Hỏa xa từ A đến Z: 'Góc khuất' nghề tuần đường, gác chắn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đồng hành cả ngày lẫn đêm cùng nhân viên tuần đường, gác chắn tàu, chúng tôi có cái nhìn cận cảnh và biết thêm những “góc khuất” nghề nghiệp của họ.

Nếu chỉ nhìn bàng quan, hời hợt về công việc tuần đường, gác chắn thì rất có thể nhiều người tặc lưỡi nói gác chắn chỉ cần đóng mở barie khi tàu đến tàu đi, tuần đường tàu giống như đi bộ tập thể dục tiện thể siết mấy con bù lon. Nhưng khi chúng tôi đồng hành với nhân viên tuần đường, gác chắn thì mới vỡ ra nhiều chuyện.

 

 Anh Phan Văn Chiến nghiến răng siết bù lông trên đường ray. Ảnh: Quang Viên
Anh Phan Văn Chiến nghiến răng siết bù lông trên đường ray. Ảnh: Quang Viên


Theo chân “bác sĩ khám đường ray”

Có người ví nhân viên tuần đường là “bác sĩ khám đường ray”. 14 giờ, trời còn nắng như đổ lửa, anh nhân viên tuần đường tàu Phan Văn Chiến, thuộc tổ tuần đường ga Sài Gòn, đeo bộ đồ nghề lỉnh kỉnh gồm cờ lê, mỏ lết, ốc vít, quả pháo, cờ, đèn, gậy, nhật ký, thẻ... đi “khám đường ray”. Cung đường anh Chiến phải “khám” từ Km 1720 - Km 1726+200 và toàn bộ ghi, đường nhánh, đường đầu máy, đường toa xe thuộc ga Sài Gòn và ga Gò Vấp.

“Tôi đi theo ca. Ca sáng từ 6 - 14 giờ, ca chiều từ 14 - 22 giờ, ca đêm từ 22 - 6 giờ sáng hôm sau. Mỗi ca hành trình đi về khoảng 20 km. Cứ lủi thủi một mình đi tuần đường như thế hơn 25 năm rồi. Nắng mưa, quạnh hiu là chuyện bình thường”, anh Chiến chia sẻ. Bằng con mắt nhà nghề, nhìn đường ray, anh Chiến biết chỗ nào cần siết lại bù lon, thanh tà vẹt nào chưa đảm bảo an toàn, “bệnh” nào chữa được ngay và luôn, “bệnh” nào cần phát tín hiệu “cấp cứu”.

Lần đầu tiên tôi được nghe câu chuyện về nghề và được khám phá “bí mật” gắn với nghề tuần đường. Nhiều điểm trên đoạn đường sắt chạy qua TP.HCM rất bẩn do một số người dân dọc hai bên đường thiếu ý thức phóng uế bừa bãi. Có người vứt rác, thậm chí là xác động vật ngay trên đường sắt.

 


Nhiệm vụ nhân viên tuần đường

Kiểm tra theo dõi, phát hiện kịp thời các hư hỏng, chướng ngại và xử lý bảo đảm an toàn chạy tàu trong phạm vi địa giới được phân công và ghi chép đầy đủ vào sổ tuần tra, báo cáo cấp trên theo quy định. Sửa chữa, giải quyết kịp thời các hư hỏng, chướng ngại nhỏ, tham gia bảo trì cầu, đường, hầm theo phân công. Kịp thời phòng vệ, nhanh chóng thông tin hoặc báo hiệu dừng tàu khi phát hiện hư hỏng, chướng ngại có nguy cơ làm mất an toàn giao thông. Tham gia bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt và phương tiện giao thông đường sắt trong phạm vi được phân công.


“Đôi khi mình kiêm luôn việc làm vệ sinh”, anh Chiến nói. Tôi bắt đầu bất an khi đến đoạn đường gần gác chắn đường ngang cổng xe lửa Bà Xếp. Ngay đường ray sát trạm gác chắn này là đống rác to tướng và vài người ở trần, tiều tụy, lở loét ngồi nhìn chòng chọc. Thấy tôi đi qua họ định kéo tay xin thuốc.

“Dân chơi ma túy đó”, anh Chiến thì thầm vào tai tôi. Với người tuần đường này, cái cảnh “xì ke xin thuốc lá”, thậm chí xin tiền giữa ban ngày như vậy đã trở thành bình thường. Đêm xuống, ở đoạn đường sắt khu vực cầu Hang (Q.Gò Vấp) mới làm tôi thật sự ớn lạnh vì có khá nhiều đạo chích tụ tập để “phê” ma túy. Thấy tôi hơi hồi hộp sau khi vọt qua được khu vực đó, anh tuần đường quê Hà Tĩnh này nói vui: “Tôi chộ mấy em họ Mai Thúy (ma túy - PV) này nhiều nên quen luôn rồi. Chứ không chỉ nhà báo mà bất kỳ ai đi qua đây vào ban đêm cũng phải sợ thôi”. Bất giác tôi liên tưởng đến ca 22 - 6 giờ sáng mà nhân viên tuần đường phải đi một mình. Không chỉ quạnh hiu mà bao nhiêu bất trắc trên đường có thể đến với họ.

 

Nhân viên gác chắn đường ngang
Nhân viên gác chắn đường ngang.


Tôi lên ga Bình Triệu đồng hành với “bác sĩ” khám đường tàu Phan Đình Dũng trên cung đường dài khoảng 9 km. Hôm nay anh Dũng vào ca 3 từ 22 - 6 giờ sáng hôm sau và công việc cũng không khác gì anh Chiến. Cầm chiếc đèn, người tuần đường có thâm niên 24 năm vừa bước vừa soi đường ray. Anh Dũng tâm sự: “Làm ca đêm ai yếu bóng vía thì thua. Có thể đụng rắn rết, ống tiêm còn nguyên kim. Cũng có khi gặp người say rượu phải đánh thức dậy năn nỉ họ về nhà. Còn đụng kẻ chán sống nằm trên đường ray chờ tàu đến rước về thế giới bên kia thì mình phải khuyên bảo…”.

Đêm chớm đông mà Sài Gòn vẫn nóng ran nên khi miệt mài cuốc bộ chân thấp chân cao trên đường tàu vẫn làm tôi toát mồ hôi. Nhưng đối với anh Dũng thì hôm nay trời quá đẹp vì không mưa. Anh Dũng nói đã làm cái nghề này thì phải chấp nhận đội nắng, đội mưa.

Hỏi có sợ gì khi tuần tàu xuyên đêm một mình như thế này không, anh Dũng chia sẻ: “Sợ nhất là rắn rết, hoặc đâm phải kim tiêm”. Nhưng điều mà các nhân viên tuần đường sắt lo lắng là bệnh nghề nghiệp do việc đi bộ với nhịp điệu không bình thường trên đường ray và thao tác làm việc dễ ảnh hưởng đến xương khớp. Và cuối cùng là vấn đề thu nhập. “Lương hơn 5 triệu đồng/tháng, còn thua cả công nhân may mặc thì sống làm sao”, anh Dũng trải lòng.


 

Anh Phan Đình Dũng tuần đường tàu ca đêm
Anh Phan Đình Dũng tuần đường tàu ca đêm


Nỗi lòng gác chắn đường tàu

Khác với tuần đường, nhân viên gác chắn đường sắt đóng chốt tại khu vực cố định. Thoạt trông, công việc đóng, mở barie khi tàu qua đường ngang ai cũng làm được. Nhưng nhân viên gác chắn có những nỗi niềm, vất vả riêng mà ai trong nghề mới tỏ.

Nữ nhân viên gác chắn khu vực 2 thuộc Công ty quản lý đường sắt Hà Ninh (Nam Định) Lê Thị Thanh Bình tâm sự: “Không ít chuyến tàu hàng chạy chậm đến 20 phút mà chúng tôi phải đứng ngoài trời nắng lên đến bốn mấy độ, hoặc đêm rét dưới 10 độ. Rồi những khi mưa bão cứ lo giàn chắn bị đổ. Vào dịp gần tết, trời thì lạnh buốt mà chúng tôi một đêm phải trực chắn hơn 20 chuyến tàu. Đến gần sáng người mệt phờ, chân mỏi không bước nổi, muốn gục xuống bàn. Thế nhưng, mình không thể chậm một li”.

Chị Bình cũng có kỷ niệm không thể nào quên. Đó là một lần khi vừa đóng chắn xong, nhìn phía trước cách 100 m có cụ ông hơn 80 tuổi thủng thẳng bước qua đường ray trong khi tàu đang lao tới. “Tôi thổi còi liên hồi mà cụ không nghe thấy nên phải phải giơ tín hiệu cho lái tàu. Thấy tín hiệu khẩn cấp, lái tàu giảm tốc độ từ xa, cụ ông cũng thoát chết. Trời ơi, tôi thở phào”, chị Bình bồi hồi kể lại.

Tại điểm gác chắn giáp ranh giữa Bình Dương và Đồng Nai, tôi gặp nhân viên gác chắn tên Huyên. Anh bảo: “Nghề gác chắn áp lực cả ngày lẫn đêm. Ai cũng mắc bệnh mất ngủ. Nhiều người lưu thông vào ban đêm rất chủ quan nên phóng nhanh vượt ẩu qua đường ngang. Nếu gác chắn lơ là, tai họa có thể ập xuống bất cứ lúc nào”.

Chúng tôi cũng dành nhiều thời gian “trực chiến” tại gác chắn cổng xe lửa Bà Xếp gần ga Sài Gòn. Căn phòng chật hẹp, nóng bức, lại còn bị “xông hơi” bằng đống rác ngay phía sau là chốt trực của 3 chàng trai trẻ gồm Phát, Quyết, Tình trong đội gác chắn. Cứ chốc lát tiếng chuông réo ầm ĩ báo hiệu tàu sắp đến, ngay lập tức 3 chàng trai chạy ra kéo barie ngăn người đi đường.

“Đôi khi đã đóng chắn vẫn có người cố tình vượt qua. Có người còn hung dữ đòi đánh nữa đó. Bọn em xử lý mấy ca này rất mệt”, Bùi Đình Quyết, trưởng kíp gác chắn, tâm tình. Một số nhân viên gác chắn cho biết thêm: Khi xảy ra sự cố giao thông ở chốt gác chắn như xe máy giữa đường ray thì rất vất vả. Khi đó, nhân viên gác chắn phải lập tức điện báo chỉ huy và cầm cờ đen hoặc chạy ngược về hướng tàu để “bắt tàu”. Trong khi đó, nhân viên gác chắn ở những điểm đen tai nạn luôn bị áp lực đè nặng. (còn tiếp)

 

Theo QUANG VIÊN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

Những chuyện tình xuyên biên giới ở Ia O

(GLO)- Trên vùng biên Ia O (tỉnh Gia Lai), dòng Pô Cô vừa là ranh giới tự nhiên, vừa là nhịp cầu kết nối lương duyên. Từ những lần qua lại thăm thân, dự lễ hội, nhiều mối tình nảy nở, hình thành nên những mái ấm xuyên biên giới bình dị, bền bỉ, góp phần dệt nên diện mạo riêng nơi phên giậu Tổ quốc.

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Làng bồng bềnh trên dòng Pô Kô

Giữa miền biên viễn phía tây Gia Lai, trên dòng Pô Kô hùng vĩ, hàng chục gia đình từ Tây Nam bộ tìm đến lập nghiệp, dựng nên những căn nhà nổi chông chênh giữa sóng nước. Cuộc mưu sinh lặng lẽ thể hiện nghị lực của con người, ý chí bám trụ và khát vọng sống chan hòa cùng sông nước.

Bấp bênh xóm chài vùng biên

Bấp bênh xóm chài vùng biên

(GLO)- Xóm chài trên mặt hồ thủy điện Sê San (làng Tăng, xã Ia O) hiện có 17 hộ với 58 nhân khẩu, đến từ các tỉnh ở miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Không đất ở, thiếu giấy tờ tùy thân, họ tự dựng nhà bè, bám lấy con nước để mưu sinh.

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

null