Hồ sơ… lột xác: Đổi mặt, đổi đời

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Phẫu thuật thẩm mỹ giúp sửa lỗi của tạo hóa, làm con người tự tin hơn. Tuy nhiên, lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ hoặc lợi dụng nó để hái ra tiền bất chính sẽ gây hệ lụy khó lường.
 
Cao Thị Lan sau phẫu thuật đã kết thúc những ngày tháng u buồn. Ảnh: LAM NGỌC
Cao Thị Lan sau phẫu thuật đã kết thúc những ngày tháng u buồn. Ảnh: LAM NGỌC
“Xấu như Thị Nở, như quỷ Dạ Xoa” là những lời chê bai nặng nề với bất cứ cô gái nào. Vì gương mặt xấu xí mà nhiều cô gái phải tủi hờn, thậm chí còn tìm đến cái chết.
Sống đời Thị Nở, Dạ Xoa
Lan “khỉ đột” là một trong những cái tên rất “hot” trên mạng xã hội thời gian qua bởi sự thay đổi chóng mặt về ngoại hình. Từ một cô gái có gương mặt xấu xí, Lan “khỉ đột” (tên thật là Cao Thị Lan, 24 tuổi, quê H.Yên Thành, Nghệ An) đã “trút lốt” trở nên xinh đẹp và tự tin hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để có được thành quả như hiện tại, Lan từng chết đi sống lại với những khen chê của người đời.
Mẹ bị tâm thần, Lan sinh ra mà không biết cha mình là ai. Nhà nghèo nên 6 tuổi Lan được cậu mình là ông Cao Văn Châu gửi vào làng trẻ SOS (Nghệ An). Do ngoại hình xấu nên cô bị đặt biệt danh “khỉ đột”, bị bạn bè chế giễu, xa lánh, xin việc làm thêm cũng không nơi nào chịu nhận, đến nỗi nhiều lần cô nghĩ đến cái chết. “Nhưng em chết thì mẹ và em của em nương tựa vào ai? Người ta chê mình xấu thì mình đeo khẩu trang thôi”, Lan tâm sự.
Cùng cảnh như Lan, Quách Thị Phượng (23 tuổi, quê H.Đắc R’Lấp, Đắk Nông) có ngoại hình xấu xí đến nỗi ai cũng nói: “Xấu như mày ai mà thèm lấy”. Vì thế cô buộc phải lấy người cô không yêu, chưa từng nói chuyện. Khi về nhà chồng cô mới vỡ lẽ: chồng bị tâm thần. Phượng buông tiếng thở dài: “Họ bảo em là Thị Nở, đâu có quyền kén chọn, có người chịu lấy đã là may”.

Lấy người chồng tâm thần, ăn, ngủ, đi đâu, làm gì cũng phải dỗ, nhiều lúc Phượng thấy mình bi đát hơn Thị Nở bởi tuy xấu nhưng Thị Nở còn được Chí Phèo yêu. Đằng này, chồng cô lúc nào cũng ngây ngô như đứa trẻ.

Cao Thị Lan trước khi phẫu thuật. ẢNH: NVCC
Cao Thị Lan trước khi phẫu thuật. ẢNH: NVCC
Suốt những ngày tháng ở nhà chồng, vì ngoại hình xấu xí Phượng chịu không ít những lời dè bỉu từ hàng xóm khiến cô luôn bị stress. Phượng nhớ mãi một lần được cô em chồng tặng đôi bông tai, cô đeo vào vừa đi ra đường thì có anh hàng xóm hỏi: “Đeo bông tai mới hả? Có soi gương chưa? Có nghe câu “chuột chù đi giữa đồng hoa, tô son trét phấn vẫn ra chuột chù” chưa?”.
Gánh nặng còn đè thêm khi Phượng biết tin mình mang thai. Suốt 9 tháng mang bầu, điều cô lo nhất không phải là con mình có thể bị tâm thần giống ba mà cô sợ con sẽ có ngoại hình xấu xí giống mẹ. Phượng nói: “Bị điên nhưng có gương mặt đẹp dù sao cũng đỡ hơn là có một khuôn mặt ma chê quỷ hờn. Khổ lắm chị ạ”.
Cuộc hôn nhân của Phượng kết thúc sau 3 năm đằng đẵng ở nhà chồng. Đêm mùng 2 tết, bố chồng Phượng nhậu say, nhìn Phượng vẻ khinh bỉ rồi nói với con trai: “Mày bỏ nó đi. Tao lấy cho mày 5 - 7 vợ”. Sự tổn thương đã vượt quá ngưỡng chịu đựng, Phượng bồng con rời khỏi nhà chồng ngay đêm đó.
22 giờ khuya giữa vùng núi Tây nguyên rét mướt không một ánh đèn, Phượng ôm con trên đôi chân trần về nhà mẹ đẻ. Trong đầu cô không ngưng câu hỏi: “Xấu có tội gì? Và làm sao để hết xấu?”.
 
Sau khi phẫu thuật, Quách Thị Phượng đã tìm được hạnh phúc cho mình
Sau khi phẫu thuật, Quách Thị Phượng đã tìm được hạnh phúc cho mình
Tái sinh
Sau khi bị nhà chồng chê bai đến mức phải bỏ về nhà mẹ đẻ, Quách Thị Phượng bắt đầu tìm hiểu các phương pháp làm đẹp. Cả mùa tiêu năm 2018, Phượng làm việc cật lực để kiếm tiền phẫu thuật thẩm mỹ. “Chỉ khi có được gương mặt đẹp hơn thì đời mình mới có cơ hội đổi thay”, Phượng nghĩ.
Cũng từng bị bạn bè bỉ bai bởi hàm răng hô “như bàn nạo dừa”, mẹ Phượng hiểu những đau khổ của con nên thuyết phục chồng gom 120 triệu (số tiền ban đầu) cho con “đại phẫu”: chỉnh hàm hô, cắt mí mắt, sửa lại cấu trúc khuôn mặt...
“Em lên bàn phẫu thuật lúc nửa đêm, tỉnh dậy đã là buổi sáng. Em thấy mặt đau nhức nhưng vẫn cố tìm cái gương để biết chắc mình không còn là Thị Nở của ngày xưa nữa”, cô kể.
Tuy vậy, khuôn mặt băng bó, sưng phù chưa thành hình. Phải hơn tháng sau khuôn mặt của Phượng mới lộ diện. Tấm ảnh chụp trước và sau khi phẫu thuật mà Phượng đưa lên mạng xã hội trở thành một cơn sốt. Số lượng người theo dõi trên Facebook của Phượng tăng từ con số 0 lên đến... hơn 100.000.
Hàng loạt hãng mỹ phẩm, spa, bệnh viện thẩm mỹ chú ý đến Phượng và mời cô về để họ chỉnh sửa những bộ phận còn lại cho thật hoàn hảo... Những tưởng cuộc sống của cô sẽ chỉ quẩn quanh nơi xó rẫy với người chồng điên, nhưng nhờ có một số tiền cộng một chút may mắn và rất nhiều nỗ lực, cuối cùng cô đã “trút lốt”, có cuộc sống tươi sáng hơn.
Sau tất cả, Phượng chọn học về thẩm mỹ để có thể giúp những người chung cảnh ngộ thay đổi bản thân. Trong khi đi học về spa Phượng kiếm tiền bằng cách livestream bán mỹ phẩm.
 
Quách Thị Phượng trước khi phẫu thuật. ẢNH: NVCC
Quách Thị Phượng trước khi phẫu thuật. ẢNH: NVCC
Khác hẳn với hình ảnh cô gái xấu xí tự ti ngày nào, giờ đây Phượng tự tin, cười nhiều hơn, hòa đồng... Cô khoe: “Em đã có nhiều bạn hơn, có những người chị, người em tốt hỗ trợ công việc, có tiền để mua quần áo đẹp cho con và... đã có người theo đuổi”.
Với trường hợp của Lan “khỉ đột”, vì đã chìm trong trạng thái trầm cảm quá lâu, nên khi may mắn trở thành người được chọn phẫu thuật miễn phí của một bệnh viện thẩm mỹ, Lan lúng túng. Hôm đại phẫu đầu tiên cô chỉ khóc, không ngừng run rẩy khiến cả ê kíp bác sĩ tạm gác ca mổ, cử người tư vấn tâm lý cho cô. Sau 6 tiếng phẫu thuật cấy mỡ phẫu thuật hàm mặt, cắt đẩy xương hàm... khuôn mặt Lan đã hoàn toàn thay đổi. Ba tháng sau, chính Lan cũng ngạc nhiên với sự thay đổi trên gương mặt mình. “Tôi không còn là Lan “khỉ đột” của ngày xưa”, cô nói.
Chính người mẹ tâm thần cũng không nhận ra con gái mình khi cô về nhà thăm mẹ sau phẫu thuật. Sau nhờ người thân giải thích mẹ Lan như tỉnh ra. Bà ôm con gái vào lòng rồi khóc như mưa. Lan cũng khóc, cô khóc vì tủi cho phận mình, vì thương mẹ và vì mình vừa trải qua một hành trình chết đi sống lại. Cô khóc để quá khứ trôi qua, để kết thúc những ngày tháng u buồn.
(còn tiếp)
13 lần tự tử
Với bề ngoài “quái tướng”: đầu hói, hàm hô, da đen nhẻm, Trần Thị Thương (29 tuổi, quê Quảng Ninh) bị bạn bè xa lánh, nhiều người gọi cô bằng biệt danh “Dạ Xoa”.
Cú sốc năm lên 9 tuổi đã làm Thương mất hết niềm tin vào người xung quanh và cả người thân. “Lần đó, cả nhà đi ăn đám cưới. Nhìn mọi người chuẩn bị quần áo đẹp đi ăn cưới em cũng háo hức lắm nhưng cuối cùng cả nhà kiên quyết bắt em ở nhà vì sợ tới nơi lạ người khác xì xào vì ngoại hình xấu xí”. Điều đó đã làm tổn thương cô sâu sắc. Ở nhà một mình, Thương lấy gương soi rồi tủi thân khóc, cô đập vỡ gương và lấy mảnh kính cắt tay. Nhờ người họ hàng qua mượn cuốc đi đồng phát hiện nên đưa cô đi cấp cứu kịp thời. Từ đó, Thương thu mình không gặp gỡ người lạ và liên tục nghĩ đến cái chết.
Từ năm 9 - 27 tuổi, cô đã 13 lần tìm đến cái chết vì nghĩ “chết để bắt đầu kiếp khác và kết thúc đau khổ từ ngoại hình xấu xí”.
Theo Lam Ngọc (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.