Hà Bầu xây dựng cánh đồng lúa lớn một giống chất lượng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hà Bầu là 1 trong 4 xã được UBND huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) triển khai cánh đồng lúa lớn một giống nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất và nâng cao chất lượng hạt gạo.
 

Bà Planh-cán bộ Nông nghiệp Địa chính xã Hà Bầu (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với người dân về kinh nghiệm chăm sóc lúa.
Chị Planh-cán bộ Nông nghiệp Địa chính xã Hà Bầu (thứ 2 từ phải sang) trao đổi với người dân về kinh nghiệm chăm sóc lúa.

Theo ông Lê Tấn Hùng-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa, năm 2021, huyện triển khai cánh đồng lúa một giống chất lượng cao như HN6, J02 tại địa bàn 4 xã gồm Hà Bầu, Ia Pết, Glar, Hnol với quy mô 900 ha. Tổng kinh phí để thực hiện, tập huấn cho nông dân là 3,5 tỷ đồng được trích từ nguồn ngân sách huyện. Đây là các giống lúa ngắn ngày được đánh giá đạt năng suất cao, chất lượng gạo ngon, giàu dinh dưỡng, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng địa phương.

Vụ mùa năm 2021, xã Hà Bầu triển khai xây dựng cánh đồng lúa một giống chất lượng cao tại cánh đồng Ia Pơ Tâu trên diện tích 150 ha, với 512 hộ tham gia. Nông dân tham gia được Nhà nước hỗ trợ 100% giống lúa và kinh phí tập huấn, tham quan, hội thảo đầu bờ, tổng kết...

Xã Hà Bầu triển khai cánh đồng lúa lớn một giống chất lượng cao trên diện tích 150 ha với 512 hộ tham gia.
Xã Hà Bầu triển khai cánh đồng lúa lớn một giống chất lượng cao trên diện tích 150 ha với 512 hộ tham gia.


Chị Planh-cán bộ Nông nghiệp Địa chính xã Hà Bầu-cho biết: Được sự quan tâm của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND xã đã tổ chức cấp 21 tấn giống lúa J02 cho 512 hộ ở 3 làng (Ring Rai, Sao Đúp, Hol), bình quân mỗi hộ được hỗ trợ 14 kg giống/sào. Cùng với đó, xã cũng đã mở 3 lớp tập huấn cho các hộ tham gia. Hi vọng, với việc áp dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng giống lúa chất lượng cao sẽ hạn chế được sâu bệnh, giảm được thuốc bảo vệ thực vật; từ đó tăng năng suất cây trồng, tạo cơ sở để phát triển nền nông nghiệp địa phương theo hướng bền vững.

Mỗi hộ nông dân tham gia mô hình cánh đồng lúa lớn một giống được Nhà nước hỗ trợ 14 kg giống/sào.
Mỗi hộ nông dân tham gia mô hình cánh đồng lúa lớn một giống được Nhà nước hỗ trợ 14 kg giống/sào.
Bà con làng Sao Đúp nạo vét kênh mương thủy lợi Ia Pơ Tâu chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa.
Bà con làng Sao Đúp nạo vét kênh mương thủy lợi Ia Pơ Tâu chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa.
Đưa máy móc vào sản xuất trên cánh đồng Ia Pơ Tâu nhằm đẩy nhanh tiến độ gieo trồng.
Đưa máy móc vào sản xuất trên cánh đồng Ia Pơ Tâu nhằm đẩy nhanh tiến độ gieo trồng.
Người dân tham gia mô hình cánh đồng lúa một giống chăm sóc lúa sau sạ.
Người dân tham gia mô hình cánh đồng lúa một giống chăm sóc lúa sau sạ.


ĐỨC THỤY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.