Gương mặt thơ: Tạ Văn Sỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tạ Văn Sỹ là một trường hợp thú vị trong nền thơ Việt đương đại. Anh làm thơ như sinh ra chỉ để làm thơ nhưng lại từng sống bằng nghề xe ôm. Và cũng không hẳn là sống bằng xe ôm, bởi chính trên cái xe máy cà tàng ấy mà anh đã mấy lần một mình vào Nam ra Bắc, để thăm thú và để... làm thơ.
 
Hành nghề xe ôm để sống và làm thơ để tồn tại, bị thơ hành nhưng cũng chính nhờ thơ mà anh thành danh. Thơ anh trải rộng trên mọi trạng huống cảm xúc, nhuần nhuyễn và giàu cảm xúc. Anh rong ruổi với đời, với thơ bằng một sự hiểu biết sâu sắc về nơi mình sống. Có thể nói một cách không ngoa rằng, anh là cuốn từ điển sống về vùng Kon Tum với các buôn làng của người Bahnar, Xê Đăng, Giẻ Triêng, Rơ Ngao...
Anh có thơ đăng báo từ trước năm 1975, quê Tây Sơn, Bình Định nhưng định cư ở Kon Tum từ 1965, đã xuất bản 5 tập thơ, 2 tập tạp văn, 2 tập khảo luận. Anh là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
Mùa ning nơng 
Minh họa: H.T
Minh họa: H.T
Hẹn em bên bờ suối vắng
Hội làng bỏ lại sau lưng
Quanh ta linh thiêng chứng giám
Hồn sông hồn núi hồn rừng…
Tiếng chiêng ngân trầm theo lời anh nói
Lửa hội nồng nàn ấm theo vòng tay
Men rượu ngây ngây trong từng hơi thở
Em bừng bừng trong mắt anh say.
Ơ, sao em mềm như con thỏ nhỏ
Em ấm như bộ lông con chồn
Em mát như vạt cỏ non
Em thơm như xạ hương…
Anh như con gấu đói
Tìm mật ngọt trên môi em
Anh như con hổ khát
Tìm nước mát trên ngực em!
Ơi em, hội làng sắp vãn
Sao trời đã báo hết đêm
Về thôi, đường khuya mờ tỏ
Phía bìa rừng lấp ló trăng lên…
Người miền núi
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Người miền núi mắt quen bóng núi
Núi vây quanh ấm áp thân gần
Về đồng bằng nhìn bốn bề trống trải
Thấy mình như lạc lõng phân vân.
Người miền núi uống rượu ghè bằng bát
Quá chén thấy mình như đang trên mây
Về đồng bằng uống toàn rượu đế
Ly nhỏ thôi ấy vậy mà say.
Người miền núi quen leo đèo dốc
Từng đoạn thôi khúc khuỷu hóa gần
Về đồng bằng đường cứ dài hun hút
Đi không trèo nên dễ mỏi chân.
Người miền núi ở với nhau dễ lắm
Không khoe khoa khách khí phân trần
Người đồng bằng nhiều cầu kỳ kiểu cách
Nếu không quen cứ thấy ngại ngần.
Người miền núi nên mê xứ núi
Mới rong chơi dăm bữa đồng bằng
Đã thèm núi thèm rừng thèm suối
Chào bạn bè về lại chốn quen thân.

Có thể bạn quan tâm

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.