(GLO)- Mùa này, đi đâu cũng thấy hoa bằng lăng, nở hết mình, tím ngắt. Tôi không yêu màu tím, vì nó buồn quá, cứ nhìn màu tím là lòng chùng lại, dù hoa bằng lăng nở vào mùa hè. Đi giữa cái nắng cháy rực của hoa phượng, của tiếng ve, bắt gặp một cây bằng lăng tự nhiên muốn đứng lại, muốn ngắm nghía, muốn dùng màu tím đó “thanh nhiệt” cho tâm hồn mình giữa những gấp gáp, bộn bề.
Ảnh minh họa |
Màu tím của bằng lăng không làm một chấm màu buồn trong bức tranh thu hay đông. Cứ trơ ra giữa mùa hè nóng rực cho người ta thấy xốn xang về những tháng ngày xưa cũ. Ai mà chẳng có những kỷ niệm xa xưa. Rồi thỉnh thoảng, tự hỏi lòng mình có yêu bằng lăng không, lòng chùng chình không trả lời được. Và xưa cũ của tôi, là góc đường có cây bằng lăng và một ô cửa sổ...
Bạn từng yêu thiết tha màu tím, bạn từng yêu thiết tha hoa bằng lăng, bên trong cây bằng lăng ở góc đường là cửa sổ của bạn, ô cửa sổ của người con trai kiên cường chống chọi với bệnh tật suốt nhiều năm trời. Đến khi người ta tháo đôi chân ra khỏi cơ thể, giấc mơ của bạn vẫn là những con phố đầy hoa bằng lăng, những góc đường rợp trời hoa tím. Tôi từng yêu giấc mơ đó của bạn, dù tôi không yêu màu tím, nhưng tôi biết giấc mơ đó khiến bạn quên đi nghịch cảnh hiện tại.
Tôi nhớ những buổi chiều bạn ngồi trước những đầu tượng thạch cao để luyện vẽ. “Mình sẽ thi vào kiến trúc, mình không có chân, nhưng mình có tay, người ta không có tay, người ta vẽ được bằng chân cơ mà!”. Tôi từng cay mắt với ước mơ và quyết tâm đó. Nhưng cuộc đời vốn nghiệt ngã, bệnh bạn trở nặng và không vượt qua được cuộc phẫu thuật trước mùa thi. Bạn vĩnh viễn ra đi để lại giấc mơ về những đường hoa tím dang dở.
Khung cửa sổ ấy đã đóng lâu rồi, từ ngày bạn không còn nữa. Nhưng bằng lăng thì vẫn nở ở góc đường đó, mỗi năm cây mỗi to, mỗi năm hoa mỗi nhiều và màu tím càng buồn da diết. Tôi vẫn chưa thể nào yêu màu tím, bởi cứ nhìn màu tím là tôi nhớ bạn, nhớ giấc mơ kiên cường của bạn còn dang dở đâu đó trên những tờ giấy tập vẽ trong căn phòng có cửa sổ kia. Giấc mơ mà tôi, một đứa bất tài, dẫu muốn cũng không bao giờ đủ sức thay bạn thực hiện nó. Nên giờ, mỗi lúc ngang qua, tôi hay nhìn lên khung cửa sổ đóng kín đó và thầm hỏi, liệu bên kia thế giới, bạn có thực hiện tiếp giấc mơ của mình?
Nguyễn Anh Đào