Giải thoát hơn giải hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Năng lượng tốt lành đầu năm đáng ra trở thành động năng cho mọi người vào một năm mới an lạc, thế nhưng nhiều người hằn sâu trong tâm trí sự ám ảnh cố hữu: nam sợ La Hầu, nữ sợ Kế Đô, Thái Bạch mất sạch cửa nhà...

Thay vì chuẩn bị đón năm mới trong tâm thế thư thái, nhiều người thấp thỏm với nỗi ám ảnh hung tinh chiếu mệnh, cần phải lên chùa dâng sao giải hạn.

Tối Mùng 8 tháng Giêng, khóa lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh (Hà Nội) vẫn chật kín Phật tử và người dân. Nhà chùa đóng cổng thì dân tình đứng bên ngoài, từ vỉa hè tràn xuống lòng đường vái vọng. Trước khi có chỉ lệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lễ giải hạn được tổ chức theo từng ngày cho từng “sao chiếu mệnh” như La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch... Nay nhà chùa thích ứng bằng hình thức mở các khóa lễ cầu an.

Phật không dạy bói toán, dâng sao giải hạn nhưng trong giáo lý nhà Phật có nghi lễ cầu an. Nghi lễ truyền thống tốt đẹp của đạo Phật hướng đến những điều an lành cho chúng sinh. Một bộ phận người dân tin dâng sao giải hạn, có cầu ắt có cung. Giải hạn hay cầu an tựu trung đều mong giải trừ muộn phiền, xui xẻo để an yên, gặp điều lành. Thế nhưng, dâng sao giải hạn những năm qua đã biến tướng. Không còn chuyện tùy tâm gia chủ dâng giọt dầu vào chùa nữa, mà trở thành dịch vụ tâm linh với quy định mức giá cho từng người, từng gia đình và từng loại sao chiếu mệnh. Cửa Thiền không còn là nơi an trú, nhiều khi cũng sôi động bán - mua, cũng chộn rộn đời sống trần tục.

Mưu cầu sự lành, xua tan nạn ách là điều hết sức chính đáng của muôn người. Tuy nhiên, Đức Phật không phải thần thánh ban tài phát lộc, không phải thế lực siêu nhiên có thể giúp người trần mắt thịt giải trừ mọi khổ đau trần thế. Cho nên thi nhau tới chùa dâng lễ giải hạn suy cho cùng cũng chỉ là giải pháp tinh thần bỏ tiền mua sự an yên, có thờ có thiêng, có kiêng có lành.

Quan niệm nhân quả, nghiệp báo trong giáo lý nhà Phật không nhằm reo rắc nỗi sợ hãi, mà nhà Phật chỉ ra nguyên nhân đẩy con người vào những tham, sân, si thường tình, khuyến khích con người hành thiện, tích đức. Đạo Phật dạy con người giải thoát khỏi bể khổ, đó là vượt thoát thực tại khổ đau do tham ái và vô minh tạo nên. Con đường giải thoát mà Đức Phật chỉ ra không gì khác chính là nhờ vào trí tuệ để giác ngộ, sự tự do có được nhờ vào tu tập.

Những công điện, chỉ thị hay khuyến cáo của Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong thời gian qua tạo ra sự chuyển biến tích cực. Sự cuồng tín, mê muội nhìn chung cũng vơi bớt khi lễ hội ít cảnh chen lấn, xô bồ, không còn giẫm đạp tranh cướp lộc thiêng. Nhiều người vẫn tin vào lộc may ngày vía Thần tài, nhưng không còn đứng cả đêm chờ tới sáng, hay đổ xô mua vàng Thần tài bằng mọi giá.

Giải hạn chẳng thể nào bằng giải thoát khỏi những trói buộc, nhận thức mê lầm tự mình tạo nên. Thiền sư Thích Nhất Hạnh thấu triệt những lời Phật dạy, chuyển hóa thành những trang viết dễ tiếp cận, dễ thực hành bằng cách dạy mỗi người sống trong tỉnh thức, an lạc từng bước chân.

Hàng nghìn năm trước, Đức Phật đề cao trí tuệ, giáo lý của nhà Phật mang tính khoa học, triết học. Ánh sáng của Phật pháp không thể nào bị sự u mê, màu sắc mê tín dị đoan phủ lấp. Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển vượt trội, con người không thể mãi cứ mê đắm trong những quan niệm lầm lạc.

Theo Toan Toan (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Lại tái diễn luận điệu xuyên tạc về tự do và nhân quyền ở Việt Nam

Lại tái diễn luận điệu xuyên tạc về tự do và nhân quyền ở Việt Nam

Những năm qua, hình ảnh đất nước Việt Nam không ngừng phát triển mạnh mẽ, đạt được những thành tựu vượt bậc về nhiều lĩnh vực, bao gồm vấn đề bảo đảm quyền con người không những là niềm tự hào của mọi người dân trong nước, mà còn nhận được sự công nhận và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.

Lấy quản trị và hỗ trợ làm trọng

Lấy quản trị và hỗ trợ làm trọng

Đề cập đến nhiệm vụ xây dựng pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới, tại hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Màu xanh áo lính

Màu xanh áo lính

(GLO)- Từ lâu, câu hát: “Màu áo chú bộ đội/Mới trông là màu xanh/Như màu lá trên cành/Trộn vào màu xanh rêu đá” đã trở nên quen thuộc với nhiều người.

Bắt kịp xu thế

Bắt kịp xu thế

Liên quan quản lý tiền kỹ thuật số (tiền số, 'tiền ảo'), Tổng Bí thư Tô Lâm vừa nhấn mạnh không để chậm chân, không để mất cơ hội, không tạo khoảng cách hoặc khu biệt với các hình thái tài chính mới cũng như những phương thức giao dịch hiện đại.