Gặp nữ dân quân bắn rơi máy bay Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cách đây 52 năm, chỉ trong vòng 27 ngày, bà Nguyễn Thị Thu cùng đồng đội đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng khác bắn rơi 15 máy bay của quân đội Mỹ.

Ký ức hào hùng

Bà Nguyễn Thị Thu sinh năm 1948 tại xã Kỳ Phương (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), hiện cư trú tại thôn 6 (xã Ia Nhin, huyện Chư Păh). Năm 1966, khi vừa tròn 18 tuổi, Nguyễn Thị Thu tham gia tổ thanh niên xung phong trực súng máy và đánh phòng không do Xã đội Kỳ Phương thành lập gồm 13 người cả nam lẫn nữ. Đến năm 1967, tổ chia tách thành Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương với 9 người và tổ nam đánh tàu khu trục gồm 4 người.

 Bà Nguyễn Thị Thu-xạ thủ bắn rơi máy bay của Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Nguyễn Tú
Bà Nguyễn Thị Thu-xạ thủ bắn rơi máy bay của Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương trong kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Nguyễn Tú


Thời điểm đó, Kỳ Phương là địa bàn quan trọng nên đế quốc Mỹ ra sức đánh phá hòng chiếm lĩnh. Sau khi thành lập, Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương do Tiểu đội trưởng Tưởng Thị Diên chỉ huy được biên chế 1 khẩu trung liên đã kiên cường chiến đấu với kẻ thù. Đến năm 1968, Tiểu đội được biên chế 3 khẩu súng 12,7 mm để bắn máy bay địch.

“Lúc này, quân số của đơn vị tăng lên 12 người, chia thành 3 tổ súng máy đặt ở cùng trận địa. Tôi là xạ thủ số 1. Trước khi ra trận địa chiến đấu, chúng tôi được bộ đội chính quy về hướng dẫn cách bắn súng. Họ phát cho 3 viên đạn vạch đường rồi thả dù bay lên để chúng tôi ngắm bắn. Sau nhiều lần bắn trúng đích, chúng tôi ra trận địa thực chiến. Chúng tôi bố trí rất nhiều trận địa nhưng chủ yếu là ở đồi núi cao ven biển hoặc gần đèo Ngang”-bà Thu nhớ lại.

Bắt đầu từ tháng 7-1968, đế quốc Mỹ liên tục cho máy bay đánh phá miền Bắc và miền Trung. Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương và các lực lượng khác cũng bắt đầu tổ chức đánh máy bay địch. Bà Thu kể: “Với chiến thuật “bắn chẻ đầu”, từ ngày 26-7 đến 21-8-1968, chúng tôi trực tiếp bắn rơi 3 máy bay Mỹ và phối hợp với các đơn vị khác bắn rơi 12 máy bay. Sau đợt này, Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tác giả Ngô Thục đã viết tiểu thuyết mang tên “Lửa chân sóng” về đơn vị chúng tôi”.

Sau khi được phong tặng danh hiệu cao quý, Tiểu đội tiếp tục di chuyển qua nhiều trận địa ở huyện Kỳ Anh để đánh Mỹ. Năm 1972, Tiểu đội tiếp tục phối hợp với các đơn vị khác bắn rơi 7 máy bay AD6 và 1 trực thăng. “Thời đó, chúng tôi chịu nhiều gian khổ. Có lần chuẩn bị trận địa trên đồi Cụp Bưởi thì mưa lớn, nước ngập hết hầm hào công sự, ướt hết áo quần. Tuy vậy, chúng tôi vẫn lót lá ngồi cho tới sáng để canh máy bay địch. Một lần khác ở đồi cát xóm Ngâm, trận địa bị lộ, máy bay địch bắn xối xả khiến nhiều người bị thương. Chúng tôi may mắn rút kịp thời nên không có hy sinh. Tôi cũng bị thương ở trận này”-bà Thu kể.

Trong bữa cơm tối với gia đình, bà Thu gọi điện thoại cho bà Tưởng Thị Diên để ôn lại những kỷ niệm một thời chung lưng chiến đấu với đế quốc Mỹ xâm lược. Trò chuyện qua điện thoại với chúng tôi, bà Diên cho biết: “Tôi, chị Thu và 10 người nữa là thành viên Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào tháng 10-1971. Đầu năm 1969, tôi được cử ra Hà Nội để báo công với Bác về những thành tích của tiểu đội. Hiện nay, chị em vẫn thường xuyên liên lạc, chia sẻ với nhau những buồn vui trong cuộc sống”.

Góp sức xây dựng quê hương mới

Sau ngày giải phóng, Tiểu đội dân quân gái Kỳ Phương giải thể. Người ở lại góp sức xây dựng quê hương, người chuyển vào Tây Nguyên xây dựng kinh tế mới theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

 

 Tiểu đội Dân quân gái Kỳ Phương ra trận địa chiến đấu chống giặc Mỹ (ảnh tư liệu).
Tiểu đội Dân quân gái Kỳ Phương ra trận địa chiến đấu chống giặc Mỹ. (Ảnh tư liệu)

Năm 1984, gia đình bà Thu chuyển vào xã Ia Nhin làm công nhân Công ty Cà phê Ia Sao. “Lúc mới vào, cuộc sống rất khó khăn. Chúng tôi phải gỡ bom mìn sót lại sau chiến tranh để khai hoang trồng cà phê, hoa màu. Những năm sau, cuộc sống gia đình dần ổn định hơn nhờ các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao. Nhờ vậy, chúng tôi có điều kiện nuôi các con ăn học tử tế”-ông Nguyễn Viết Hiển (chồng bà Thu) nhớ lại.

Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, vợ chồng bà Thu giờ đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm”. Cả 6 người con của ông bà đều trưởng thành, có công việc ổn định. Ông Nguyễn Trọng Phương-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Nhin-cho hay: “Vợ chồng bà Thu là hội viên Hội Cựu chiến binh xã. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, gia đình bà luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Gia đình bà Thu có nhiều đóng góp cho địa phương, nơi cư trú và là tấm gương trong việc nuôi dạy con cháu”.

 

 HOÀNH SƠN-MAI KA
 

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.