Đời thôn và nhịp phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ở Đồng Vân (H.Đức Phổ, Quảng Ngãi) hiện nay nông sản xuống chợ phường bằng xe máy, khỏi phải gồng gánh qua dốc cao, suối sâu như ngày xưa. Hầu hết thanh niên 'nhoáy' smart phone lia lịa...

 Cánh đồng tổ dân phố Đồng Vân
Cánh đồng tổ dân phố Đồng Vân


Đầu năm 2020, H.Đức Phổ (Quảng Ngãi) được công nhận là thị xã. Phổ Thạnh từ xã được nâng lên phường. Và Đồng Vân, một thôn miền núi hẻo lánh, đã cùng với 8 thôn khác, nghiễm nhiên được gọi là “tổ dân phố” theo diện... nước nổi bèo nổi.

Đồng Vân - những câu chuyện cũ

Tôi từng tình nguyện lên dạy học ở Đồng Vân năm 1976 theo tinh thần “Paven Corsaghin” (nhân vật chính trong tiểu thuyết Thép đã tôi thế đấy). Lúc đó tôi 21 tuổi. Đồng Vân hồi đó đều nhà tranh vách đất. Ban ngày dân ra đồng hoặc lên rẫy. Không nhà nào đóng cửa vì cửa đâu mà đóng? Cũng không sợ mất gì vì chẳng có gì để mất. Ăn thì cơm ghé củ (độn củ mì, củ lang), ngủ thì giường tre hoặc võng dù. Trời lạnh chỉ đắp chiếu. Lạnh quá thì tới nhà mấy đứa học trò nam ngủ cho ấm.

Thấy tôi dạy lớp ghép vất vả quá, hiệu trưởng điều thêm một giáo viên nữa. Thầy này sợ sốt rét nên không uống nước “miền núi” mà luôn đem theo bi đông nước từ nhà lên. Hết thì nhịn khát, tuyệt không uống nước dân mời. Học trò nghịch, hay lén đổ nước trong bi đông, thay vào là nước suối. Thầy vô tư uống nước “bẩn”. Nghỉ hè, tiễn thầy xuống núi, một phụ huynh “thổ lộ” chuyện này. Thầy đỏ mặt, há miệng, không biết nói sao!

Thời khốn khó, làm gì cũng nghĩ đến tiết kiệm nên mùa trăng không ai thắp đèn dầu. Trăng không cần phải vào cửa sổ mà vào thẳng cửa chính. Làng mạc yên ắng và đẹp, vẻ đẹp cô liêu. Ở đây nhà cách nhà khá xa nên người dân ít giao lưu với nhau. Tôi nhiều khi đi dạo cả buổi vẫn không gặp ai. Vậy mới có chuyện chồng đánh vợ, bắt vợ ngồi trong vòng tròn anh ta khoanh dưới đất. Nếu vợ né đòn mà vượt ra ngoài “vùng cấm” sẽ bị đánh thêm. Nhiều lần vậy mà không ai hay.

Một bữa tôi và đám học trò đi đốn củi ngang qua nghe tiếng khóc trong “vòng tròn”. Tôi vào can anh chồng (khoảng trên dưới 40 tuổi) rằng vợ chồng đầu ấp tay gối, không nên thế này, phải như thế nọ... Anh chồng trợn mắt hỏi mày có vợ chưa? Tôi nói chưa, nhưng tôi là thầy giáo dạy ở đây. Anh chồng hất hàm về phía chị vợ tóc tai rũ rượi: “Nể thầy của mấy đứa, cho bà ra ngoài vòng. Mau rửa mặt rồi nấu nồi củ lang mời thầy”.

Thời đó thanh niên trong thôn hay mượn đồ mặc trong những tình huống cần “lấy le”. Thôn đội trưởng cao khoảng mét rưỡi, mượn tôi cái quần jeans mặc đi tán gái. Tuần sau tôi đòi thì... ngã ngửa: ống quần bị cắt mất khoảng nửa gang. Giận tím mặt, tôi nói biếu ông luôn. Anh ta gãi đầu cười, nói sẽ đền tôi cái quần bộ đội mới nhưng tôi nói thôi khỏi.

Tôi chơi thân với Hải, du kích thôn, biệt danh là Hải cạc-bin vì nổi tiếng thiện xạ. Bữa nọ vắng tanh, cộng với rảnh rỗi “sinh nông nổi”, tôi thách Hải bắn con chim sáo đang đậu trên lưng trâu, khoảng cách trên 50 m. Đoàng! Con chim hoảng hốt vụt bay, để lại vài cọng lông. Chắc viên đạn chỉ sượt qua bụng chim. Con trâu vẫn bình yên gặm cỏ. Xã đội trưởng đi tuần, nghe tiếng súng tìm tới. Cây cạc-bin bị tịch thu. Tôi và Hải bị kiểm điểm. Hải thì “sử dụng vũ khí bừa bãi, có nguy cơ gây sát thương cho dân đi làm đồng”. Tôi thì “làm thầy mà xúi bậy du kích”.

 

 Cổng tổ dân phố Đồng Vân - ẢNH: TRẦN CAO DUYÊN
Cổng tổ dân phố Đồng Vân - ẢNH: TRẦN CAO DUYÊN


Bữa bia chia hai số phận

Từ một thôn miền núi vỏn vẹn 40 nóc nhà, người Đồng Vân chân lấm tay bùn sau một đêm ngủ dậy ngỡ ngàng nghe loa trên trụ gọi mình là “dân phố”. Khác với 8 tổ dân phố (TDP) liên cư quanh phường Phổ Thạnh, TDP Đồng Vân biệt lập trên núi cao, cách trung tâm phường hơn 10 cây số đường đá gập ghềnh. Có lẽ vì vậy mà trước đây và ngay cả bây giờ, nhiều người vẫn hay gọi Đồng Vân là thôn “cô đơn”.

“Anh ơi quê đã phố rồi/Mình cũng lên phố cho đời lên hương”, đó là câu hát ru con mà tôi nghe từ chị Thuận, một người mẹ trẻ, khi đi ngang qua ngôi nhà đầu thôn Đồng Vân.

Ghé vô, hỏi thôn mình năm nay ăn tết ra sao? Chị Thuận “bắt bẻ”, giờ mà còn kêu “thôn”? TDP rồi nghen! Tôi gợi chuyện: câu hát ru nghe hay. Chị tự đặt hả? Chị nói phụ nữ TDP “thôn” đặt đó. Hát vậy để nhắc nhở các ông chồng, chẳng gì thì mình cũng đã là dân phố rồi, xuống phường họp ăn mặc cho đàng hoàng. Cứ cái nếp “thôn xưa” quần áo xuề xòa, dép tổ ong đi loẹt quẹt, quê chết! Tôi cũng “vặn” lại cho vui: hồi nãy chị chỉnh tôi. Giờ chị cũng nói “TDP thôn” đó thôi. Chị à một tiếng bẽn lẽn, nói quên quên, mới quá chưa kịp sửa.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh, 78 tuổi, từng có 21 năm làm bí thư chi bộ rồi thôn trưởng Đồng Vân, băn khoăn: người Đồng Vân rặt nông dân, xưa nay chân chất, cần cù, an phận. Giờ làm dân phố, hổng biết cái chất đó còn không? Rồi ông chua chát: Dân phố chắc người ta phải trọng vọng. Thôn trưởng thuần nông như tui từng bị bạn phố coi rẻ.

Rồi ông Hạnh dẫn chứng: “Tui với một cán bộ tỉnh (đã về hưu) nguyên là bạn chiến đấu thời xẻ dọc Trường Sơn. Tụi tui vẫn hay mày tao mi tớ với nhau, chia nhau nắm cơm, hột muối. Bữa nọ tui thăm nhà nó khi nó còn đương chức. Nó mở tủ lạnh lấy bia ra, một lon và một chai. Lon “ken” nó uống. Còn chai “bia địa phương” nó đẩy qua tui. Tui đứng dậy bỏ về, cạch mặt nó từ đó. Thiệt đúng là bữa bia chia hai số phận”.

 

Ông Nguyễn Hữu Hạnh, cán bộ lão thành cách mạng, nói về cuộc “di dân” của người Đồng Vân
Ông Nguyễn Hữu Hạnh, cán bộ lão thành cách mạng, nói về cuộc “di dân” của người Đồng Vân


Đời sống đi lên, đời người “đi xuống”

“Thước đo” chất lượng nông thôn mới là “điện đường trường trạm”. Ở Đồng Vân, điều đó đã có. Nông sản xuống chợ phường bằng xe máy, khỏi phải gồng gánh qua dốc cao, suối sâu như ngày xưa. Hầu hết thanh niên “nhoáy” smart phone lia lịa. Ai cũng lướt “xế nổ” vèo vèo không cần “kinh qua” giai đoạn tập đi xe đạp. “Phố núi” điện sáng hơn sao. Ti vi bật tới khuya. Karaoke chát xình không hiếm. Ngày mùa, máy cày máy bừa nổ vang đồng. Thu hoạch lúa thì có máy gặt đập liên hợp. Tủ lạnh, máy giặt có mặt từng nhà. Tôi nói có lẽ chỉ còn thiếu cái máy rửa chén. Chị Thừa, cán bộ phụ nữ TDP, nói cái đó dễ mà. Nhưng người ta chê máy rửa chén chậm như rùa nên không mua.

Điều băn khoăn của ông Hạnh là thật. Cái “chân chất, cần cù, an phận” của một số người Đồng Vân đang bị xói mòn. Khi giọt mồ hôi bớt rơi, đời bớt cơ cực thì họ lại bỏ quê hương bản quán, rủ nhau xuống núi. Trung tâm P.Phổ Thạnh, thường gọi là Sa Huỳnh, là nơi họ đến ngụ cư. Những gì cơ bản cho đời sống mà Sa Huỳnh có thì Đồng Vân cũng có. Vậy sao họ vẫn “hạ sơn”? Chỉ là tâm lý sống ở trung tâm phường, nơi đồng bằng sầm uất, có vẻ “sáng” hơn là dân miền... sơn cước.

Ông Nguyễn Thu, Tổ trưởng TDP Đồng Vân, kể: Con trai tui đã ra riêng, muốn đưa gia đình xuống núi. Tui can, nói trên này đất rộng, không khí trong lành. Mày xuống đó đã chật chội, lại ồn ào bụi bặm. Rồi phải bỏ ra một mớ tiền mua đất, làm nhà. Chiều xuống núi ăn rồi ngủ. Sáng sớm lại lên quê làm ruộng. Vậy có lãng phí không? Nó nói con còn đỡ hơn những người khác, xuống Sa Huỳnh là xuống luôn, bỏ hẳn ruộng vườn cho cỏ mọc đầy. Tui bó tay.

Còn ông Lê Minh Phụng, Phó chủ tịch UBND P.Phổ Thạnh, thì cho hay gần 40 gia đình xuống Sa Huỳnh rồi. Ông Lê Thanh Long, Bí thư Chi bộ Đồng Vân, than: “Giờ Đồng Vân chỉ còn ba mươi mấy hộ thôi. Ngôi trường 2 tầng xây rồi bỏ không. Tiếc lắm!”.

Cái đà xuống núi của người Đồng Vân có vẻ không dừng lại. Học trò cũ của tôi, cũng người ở đây, giờ là giáo viên văn cấp 3, nói giọng buồn buồn: “Thầy à, đời thôn xôn xao nhịp phố, đời phố lố nhố nhịp thôn. Biết đâu mà nói”.

 

Theo TRẦN CAO DUYÊN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

Cán bộ trại giam động viên, chia sẻ với phạm nhân.

Tình người sau cánh cổng trại giam

(GLO)- Từ những câu chuyện rất thật của người trong cuộc, có thể thấy tính nhân văn trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Gia Lai. Đó là nơi cán bộ, chiến sĩ đang kiên trì cảm hóa những người lầm lỗi bằng trách nhiệm và lòng nhân ái.

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

null