Đôi chân của Đao và "lời nguyền" của Giàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người già ở bản Ngược ngạc nhiên trước đôi chân giả giúp Đao đi đứng được sau 17 năm lê lết. Ảnh: HƯNG THƠ
Người già ở bản Ngược ngạc nhiên trước đôi chân giả giúp Đao đi đứng được sau 17 năm lê lết. Ảnh: HƯNG THƠ
Nhà của Hồ Văn Đao (SN 2001) ở tận bản Ngược, nơi xa lắc xa lơ với những con đường đất nhầy nhụa, đá lởm chởm ở xã Ba Nang của huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ngày Đao chào đời cách đây 17 năm, gia đình Đao rớt hai hàng nước mắt, vì đôi chân của em khác người, không được lành lặn. Lúc đó, ở những ngôi nhà sàn của người đồng bào Vân Kiều tại bản Ngược, họ mê tín xì xào rằng, Đao bị Giàng (ông trời) nguyền rủa. Đao lớn lên, chứng kiến những giọt nước mắt của mẹ, và ánh mắt thương hại của bản làng. Từ sự động viên của gia đình và những người thầy, Đao tập lết đi bằng tay, rồi dần đứng lên…
Đi trên… đôi tay
Mẹ của Đao, bà Hồ Thị Mó có đôi mắt thật hiền, làn da đen sạm. Tuổi chưa nhiều, lật sổ hộ khẩu thì năm nay mới hơn 40, nhưng vì là lao động chính trong nhà, cuộc sống khó khăn, nên nếu đoán thì ai cũng bị hớ thêm chục tuổi là ít. Bà Mó sinh 4 người con, 1 gái 3 trai. So với những nóc nhà ở bản Ngược, sinh từng ấy con là ít. Dù ít con, nhưng khó khăn luôn kéo về, cái khó từ vật chất đến tinh thần bủa vây bà Mó nhiều năm nay.
Đao là đứa con thứ 3 của bà Mó. Đao ngoan từ lúc còn trong bụng, vì vậy trước khi sinh em vài ngày, bà Mó vẫn cùng chồng lên nương làm việc bình thường. Trở dạ, cũng không có gì bất thường, nhưng khi con vừa lọt lòng với tiếng khóc, chưa kịp vui mừng, thì gia đình bà Mó ai cũng bật khóc. “Chân của cháu không bình thường. Nó nhỏ xíu và quặp lại, teo tóp” - bà Mó xoa xoa hai ngón tay vào nhau, kể.
Lúc đó, nhiều người vì mê tín nên bảo rằng, vợ chồng bà Mó đắc tội với Giàng nên bị phạt, phải đặt lễ cúng này nọ. Nuốt nước mắt, không nói năng gì, bà Mó ghì chặt con vào lòng. Lầm lũi cả tuần sau khi sinh con, bà Mó bàn với chồng đi tìm thầy mo để chữa bệnh cho con, nhưng không có kết quả. Chấp nhận số phận, bà Mó lại quần quật lên nương kiếm cái ăn cùng chồng, trở về nhà là bà ôm ngay lấy Đao, nâng niu, cưng nựng...
Đao lớn lên trên đôi vai của ba, của mẹ. Biết nói rồi, nhưng em chỉ lê lết được quãng ngắn và quanh quẩn trên ngôi nhà sàn ở góc bản. Ngày ngày, khi cả nhà lên nương, Đao ngó ra cửa, trông đám bạn đến chơi, hoặc nhìn bạn chơi ở đám đất trước nhà. Đến tuổi, bạn xách cặp đến trường, không còn ai lui tới chơi đùa. Đao xin ba mẹ đi học, ai cũng buồn xo nhìn đôi chân của em, ngân ngấn nước mắt. Thương con, bà Mó đến trường, ngập ngừng gặp thầy giáo xin cho Đao đi học. Thế rồi, Đao đến trường trên lưng mẹ, lưng bố, lưng anh. Có hôm, tan học mà cả nhà còn trên rẫy, Đao nhờ đám bạn xách cặp, còn em lết về. Trường cách nhà chỉ tầm 200 mét, nhưng về đến nhà thì đôi chân tật nguyền bê bết máu.
Sau bận lê lết đó, Đao ở nhà nhiều ngày cho đến khi vết thương ở chân lành lặn. Thấy cậu có đôi dép caosu đứt quai để ở góc nhà, Đao xin về, xỏ vào 2 cẳng chân. Khi lết đi trên đường, có đôi dép bảo vệ nên chân không bị chảy máu. Dần dần, đôi tay cứng cáp, đôi chân bị tật chai sạn. Sáng, bạn đến nhà xách cặp, Đao lết theo sau, trưa Đao lại về nhà bằng đường cũ.
Học hết cấp 1, sang cấp 2 trường cách nhà đến 30 cây số. Đao khóc vì không muốn bỏ học, nên bà Mó đi bộ ra trường, gặp thầy Tùng - Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Ba Nang. Chưa từng gặp trường hợp như này, nhưng thầy Tùng tốt tính nhận lời sẽ giúp đỡ Đao. Ngày đầu năm học, Đao được mẹ và cậu thay nhau cõng đến trường. Em ở lại học, ở nhờ phòng công vụ và ăn cơm cùng giáo viên của trường. 
Đao ngồi lên cửa sổ trong ánh mắt vui sướng của người thân. Ảnh: HƯNG THƠ
Đao ngồi lên cửa sổ trong ánh mắt vui sướng của người thân. Ảnh: HƯNG THƠ
Đôi chân của doan Toàn
Tháng ngày ở lại bán trú để theo học, Đao may mắn sống trong sự yêu thương của cán bộ, giáo viên Trường PTDT bán trú Ba Nang. Không chỉ dạy cho Đao chữ, hễ nghe có đoàn từ thiện nào, thầy cô giáo ở trường cõng em đến, xin nhờ giúp đỡ. Năm 2009, anh Đặng Quang Toàn - hiện đang phụ trách Chương trình hỗ trợ nạn nhân dự án Renew tổ chức chương trình phục hồi chức năng lưu động tại huyện Đakrông gặp Đao. “Đao được thầy giáo ở trường cõng đến, xin đôi chân. Nhưng lúc đó, dự án không đáp ứng được, từ kinh phí đến thể trạng của Đao” - anh Toàn, nhớ lại.
Khi em học xong cấp 2, giáo viên ở trường liên hệ để Đao được ra thành phố Đồng Hới (Quảng Bình), theo học lớp Sơ cấp Luật ở một Trường Trung cấp Luật (vừa đào tạo THPT). Xa nhà, xa thầy cô cũ, việc học Đao đáp ứng được, còn sinh hoạt và chi phí thì khó khăn. Đao học được 1,5 năm thì anh Toàn bất ngờ xuất hiện tại trường, đề cập đến việc cho em đôi chân. Đao tạm xin nghỉ học, trở về nhà, chuẩn bị cho một phép màu mà em ao ước lâu nay.
Từ lần gặp gỡ vào năm 2009, hình ảnh Đao vắt vẻo sau lưng người thầy với ánh mắt hy vọng cứ thôi thúc anh Toàn phải làm điều gì đó. Mãi đến năm 2018, khi dự án Renew có kinh phí để can thiệp vào đôi chân của Đao, anh Toàn lập tức đặt vấn đề với gia đình em. “Đao sẽ phải trải qua phẫu thuật cắt đôi chân bị tật, rồi sẽ được lắp đôi chân giả. Kinh phí phẫu thuật dự án lo, còn ăn uống sinh hoạt dài ngày ở bệnh viện tự túc. Điều quan trọng nữa, việc Đao có đứng được trên đôi chân giả hay không phụ thuộc vào nhiều điều kiện” - anh Toàn bảo.
Nghe anh Toàn nói, mẹ em trào nước mắt. Năm 2005, ba của Đao thiệt mạng vì trúng phải bom khi cuốc đất trồng cây, từ đó bà Mó một mình nuôi các con. Bà sẵn sàng làm tất cả vì đôi chân của con, nhưng nhìn lại ngôi nhà sàn ọp ẹp bằng tranh tre không có bất kỳ thứ gì bán được. Nhìn cảnh ấy, nhìn đôi mắt sáng lên của bà mẹ Vân Kiều trong chốc lát rồi cụp xuống vì không lo được kinh phí cho con, anh Toàn xốn xang trong lòng.
Trở về thành phố, anh kể về câu chuyện của Đao cho bạn mình. Rồi anh đứng ra vận động, quyên góp được 15 triệu đồng. Giữa tháng 4.2018, thấy chiếc xe ôtô lấm lem đất dừng trước đường, Đao lết đến. Anh Toàn bế em lên xe, chào gia đình rồi chở em vào Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng. Nhập viện, Đao ốm yếu, nên bác sĩ cắt 1 chân của em, rồi đợi 1 tháng sau mới cắt chân còn lại. Khi 2 chân đã lành, sức khỏe ổn, Đao được lắp chân giả đi thử. “Em lắp chân có số 42, lúc đó chưa rõ có đi được hay không, nhưng mừng quá” - Đao nói.
Khi Đao vào viện, có một người bà con nữa đi cùng để giúp em chuyện sinh hoạt. Chi phí ăn ở anh Toàn lo hết, còn cho Đao một số tiền để tiêu pha. “17 năm nay, em chưa được mang quần dài và giày. Nên khi vừa thử chân giả, em đã lên mạng đặt mua một đôi giày size 42 trông rất ngầu và 1 quần jean đen” - Đao cười.
3 tháng từ lúc nhập viện với nhiều đau đớn, cuối cùng Đao đứng lên được bằng đôi chân giả, và tập tành bước đi trong niềm vui không chỉ của riêng em. Rồi cuối cùng, em được xuất viện, anh Toàn đi xe vào Đà Nẵng đón em ra. Đao ở lại Đông Hà 1 đêm, được anh Toàn dẫn đi mua thêm 1 đôi giày và 1 bộ quần áo nữa. Đêm đó, Đao không ngủ, em mang quần jean và đôi giày vào, đi lui đi tới trước chiếc gương ở nhà anh Toàn với nụ cười mãn nguyện. Ngày mai thôi, em sẽ trở về nhà, em sẽ gặp mẹ và đám bạn.
Sáng sớm, chiếc xe hai cầu do tài xế Toàn điều khiển chở Đao về nhà. Mất 3h đồng hồ đi hơn 90 cây số vượt suối, vượt những con đường đá lởm chởm cùng đất đỏ hoe xe mới đến được bản Ngược. Đao bước xuống xe, đứng thẳng người, cao hơn mẹ Mó cả gang tay rồi ôm lấy mẹ. Người già ở bản đến, sờ vào đôi chân giả của Đao, rồi em đi mấy vòng trình diễn trong niềm vui của mọi người. Đao trèo thang lên nhà sàn, ngồi vắt vẻo ở cửa sổ nhìn ra con suối, điều trước đây em chưa bao giờ làm được.
Hỏi Đao có dự định gì, em bảo sẽ xin đi học tiếp ở Đồng Hới để hoàn thành khóa học. Trả Đao về đến nhà, anh Toàn được gia đình đón tiếp bằng bữa cơm ấm áp. Người ở bản Ngược gọi anh là Doan (người Kinh) Toàn, giống như cách xưng hô với những thầy giáo dạy học sinh ở bản.  

Nhiều người vì mê tín nên bảo rằng, vợ chồng bà Mó đắc tội với Giàng nên bị phạt, phải đặt lễ cúng này nọ. Nuốt nước mắt, không nói năng gì, bà Mó ghì chặt con vào lòng. Lầm lũi cả tuần sau khi sinh con, bà Mó bàn với chồng đi tìm thầy mo để chữa bệnh cho con, nhưng không có kết quả. Chấp nhận số phận, bà Mó lại quần quật lên nương kiếm cái ăn cùng chồng, trở về nhà là bà ôm ngay lấy Đao, nâng niu, cưng nựng...

Hưng Thơ (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

null