Đi chợ làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng thức giấc, hơi giá len vào sớm mai ùa về khiến tôi muốn cuộn mình thêm chút nữa vào chiếc chăn ấm. Nhưng dự định từ hôm trước khiến tôi lại vùng dậy, khoác thêm chiếc áo len mỏng bước ra cửa. Sương sà trước mặt, giăng đầy ngõ, phủ lên những tán cây, vạt cỏ, mái nhà. Một chút lạnh khẽ ve vuốt bờ vai. Tiếng người đi chợ chào nhau rộn ràng. Ngỡ như lâu lắm mới có dịp gặp vậy. Xóa tan đi cái không gian tĩnh mịch của ngôi làng nhỏ buổi sớm.
Chợ làng cách nhà tôi khoảng 200 m. Chợ nhỏ, họp đông nhất từ 5 giờ 30 phút đến 9 giờ. Mọi người đi chợ mua thức ăn cho cả ngày rồi tất tả lên rẫy hay đi làm. Vậy nên những hàng rau, hàng cá, hàng thịt… luôn tay bận rộn, sau đó nhẩn nha đến quá trưa thì dọn hàng về. Tôi thích đi chợ vào các ngày nghỉ, vì chỉ những ngày này tôi mới có thời gian để bước chậm hơn một chút, vừa đi vừa quan sát, vừa í ới vài ba câu chuyện với người quen.
 Minh họa: HUYỀN TRANG
Minh họa: HUYỀN TRANG
Đầu tiên, tôi đi ngay vào khu vực bà con người Jrai ngồi bán, sà vào các gùi chứa đầy những ngọn bí đỏ xanh non, lá còn tươi nguyên với lớp lông tơ mềm mịn. Chắc chắn đó là ngọn bí giống thuần của người bản địa, cọng mềm, vị ngọt đậm đà. Các bó rau dớn vừa được hái ven suối từ chiều tối hôm trước, đầu ngọn cuộn lại xoăn tít, rồi bí xanh, bí đỏ, mướp đủ loại được bày trên các tấm bao tải vừa trải ra mặt đất. Bắp hạt tím, đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, gạo mới được đóng vào từng túi nhỏ từ 1 đến 2 kg. Củ khoai, củ sắn còn dính đầy đất đỏ. Những xâu măng le ngon mắt. Hay những chú cua đồng bò lạo xạo trong bì bóng, những con ếch đồng bị  buộc hai chân sau cố trườn mình ra khỏi cái thau nhỏ. Những con lươn vàng ươm ngọ nguậy trong cái can nhựa đã cắt miệng vừa đủ chỗ cho một bàn tay thò vào, những con cá lóc chốc chốc bật nảy mình muốn nhảy ra khỏi cái xô nhựa. Lũ tép đồng búng tanh tách, bụng chứa đầy trứng. Mấy mẹ gà mái, anh gà trống nằm im trong bao lâu lâu nghe tiếng động lại kêu toáng lên. Chỉ nhìn ngắm thôi cũng đã khiến tôi thích mê và tưởng tượng ra bao món dân dã hao cơm.
Về đến nhà, con gái tôi chạy ào ngay ra tận ngõ, tranh xách làn. Nó rối rít hỏi: “Mẹ mua gì mà nhiều thế? Hôm nay cuối tuần mẹ liên hoan à? Con xếp đồ cho mẹ nhé!”. Tôi khẽ mỉm cười, thừa biết con bé lém lỉnh này không dám vòi quà nên xin xếp đồ để kiểm tra đây mà. Rồi nó sẽ lật từng món lên và hỏi: “Món này mẹ làm gì? Món này cho con à?”. Chờ tôi gật đầu là nó cười tít mắt vui sướng. Nhìn con, tôi lại nhớ ngày bé mình cũng từng chờ mẹ đi chợ về. Đồng quà tấm bánh ngày ấy chỉ vài cái kẹo bột mà vui lắm. Ngóng mẹ từ cổng, khoảnh khắc thấy mẹ từ xa như vỡ òa niềm vui, tôi reo lên sung sướng. Đó là khoảnh khắc ngọt ngào nhất. Nhìn con, tôi chợt nhận ra những thức mẹ mua chẳng quan trọng. Chỉ cần đó là của mẹ mua về thì mỗi đứa trẻ đều hạnh phúc. Bởi trong suy nghĩ của đứa trẻ, đó là tình yêu của mẹ nên nó tự hào và hãnh diện lắm.
Giờ có cách mua đồ mà không phải ra chợ. Chỉ một cuộc điện thoại sẽ có shipper giao hàng đến tận nhà. Nhưng cái thú đi chợ, được tận mắt nhìn ngắm, tận tay sờ vào từng mớ rau, con cá, con tép, miếng thịt… khiến tôi thích thú vô cùng. Đi chợ tôi bắt gặp những phụ nữ chịu thương chịu khó, tần tảo, lại thấy thương những đôi vai gồng gánh bán buôn, nâng niu chăm lo mỗi bữa cơm của gia đình. Bắt gặp bà cụ nhỏ nhắn, lưng còng tóc bạc thi thoảng lại gánh muối thô, đong muối bằng cái lon sữa bò cũ. Lần nào gặp tôi cũng mua cho bà vài lon muối dù ở nhà vẫn còn. Chỉ mong đôi quang gánh bà nhẹ đi đôi chút.
Đi chợ không chỉ là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống hàng ngày mà còn là dịp để tôi quan sát cuộc sống. Đi chợ để tôi có thêm nhiều hơn những nụ cười trong niềm vui sum vầy...
TRẦN HỒNG VÂN

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Đi cà kheo

(GLO)- Đi cà kheo không chỉ phổ biến ở vùng đồng bằng mà còn là một hoạt động văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Bằng những câu thơ chân thực và gần gũi, tác giả Nguyễn Ngọc Hưng đã tái hiện trò chơi này đầy sinh động gắn với cảm xúc hứng khởi từ người chơi.

Tranh minh họa (nguồn internet).

Thơ Đại Dương: Kính rượu thầy giáo cũ

(GLO)- Bài thơ "Kính rượu thầy giáo cũ" của tác giả Đại Dương chứa đựng nhiều tình cảm và lòng tri ân sâu sắc. Mỗi câu thơ là hình ảnh rất chân thật về một thời gian khó cắp sách đến trường, về những hy sinh thầm lặng của thầy giáo và cả sự khắc khoải, trăn trở của người học trò đã trưởng thành...

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

Thơ Hà Hoài Phương: Những ngôi sao xanh

(GLO)- Hình ảnh "những ngôi sao xanh" trong thơ Hà Hoài Phương tượng trưng cho ánh sáng hy vọng không bao giờ tắt, dẫu rằng có bao nhiêu khó khăn, thử thách hay bóng tối bao phủ. Những ngôi sao ấy là niềm tin, sức mạnh tinh thần giúp con người vượt qua mọi gian truân cuộc sống...

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

Thơ Nguyễn Đình Phê: Gửi lại

(GLO)- Bài thơ "Gửi lại" của Nguyễn Đình Phê là một tác phẩm đầy hoài niệm, suy tư về thời gian, tình yêu và sự chia ly. Xoay quanh cảm giác tiếc nuối, luyến lưu một mối tình đã qua, những kỷ niệm khó quên, tác giả muốn gửi lại cho người yêu hay cho chính mình?

Tiến sĩ Lưu Hồng Sơn bên một bức tranh của họa sĩ Xu Man tại Bảo tàng tỉnh. Ảnh: P.D

Tranh Xu Man: Di sản tìm về

(GLO)- Từ chỗ chỉ sở hữu số lượng tác phẩm rất ít ỏi của họa sĩ Xu Man, hiện nay, Bảo tàng tỉnh Gia Lai đang có một bộ sưu tập dày dặn với tổng cộng 52 bức của người họa sĩ tài danh, nhiều nhất trong hệ thống bảo tàng cả nước.

Hình dung

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Hình dung

(GLO)- Bài thơ "Hình dung" của Nguyễn Ngọc Hưng là một tác phẩm đẹp, đậm chất mộng mơ và lãng mạn. Nó thể hiện một tình yêu vĩnh cửu, dường như không thể chạm vào, nhưng vẫn mãnh liệt và đầy khắc khoải...

Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

Thơ Từ Dạ Linh: Tặng em nỗi nhớ ngược chiều

(GLO)- "Tặng em nỗi nhớ ngược chiều" của Từ Dạ Linh mang vẻ đẹp mộc mạc, đầy hoài niệm về tuổi thơ, về những khoảnh khắc hồn nhiên mà người ta thường dễ dàng quên đi. Ẩn chứa trong đó cũng là nỗi nhớ, sự lưu luyến về tình yêu đầu đời với những xúc cảm tinh khôi, thuần khiết...

Ảnh minh họa. Nguồn : Internet

Niềm vui đọc sách

(GLO)- Từ lâu, đọc sách đã là một hoạt động được ưa thích của nhiều người, được khích lệ ở nhiều nơi vì những lợi ích mà nó mang lại. Tôi vẫn giữ thói quen đọc đều đặn mỗi ngày. Điều đó vừa cần thiết cho công việc, vừa là cách để tôi giải trí và tìm hiểu về thế giới xung quanh.