'Chồng đâu, mà chị sửa xe một mình?'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tiệm sửa xe Thiện ở gần chợ Bờ Ngựa, H.Bình Chánh, TP.HCM thường có hai vợ chồng cùng sửa xe cho khách. Nhưng mấy tháng qua, tiệm chỉ còn người vợ lẻ loi mưu sinh, bởi người chồng đã đột ngột qua đời do Covid-19.
Một số khách ở xa lâu ngày trở lại tiệm sửa xe Thiện, ngạc nhiên khi thấy chỉ mình chị Nguyễn Thị Phương Tú (36 tuổi) lầm lũi với mớ đồ nghề. Có người thắc mắc: “Ủa, chồng chị đâu rồi, mà để chị sửa xe một mình?”. Chị Tú cười buồn: “Ảnh đi du lịch rồi... Nói vậy thôi, chứ ảnh mất vì Covid-19”. Khách chưng hửng, còn chị Tú cúi mặt giấu giọt nước mắt trào ra.
 
Chồng mất, chỉ còn mình chị Phương Tú sửa xe. Ảnh: Như Lịch
Chồng mất, chỉ còn mình chị Phương Tú sửa xe. Ảnh: Như Lịch
Lần vá xe cuối cùng...
Đầu năm nay, tôi đến chỉnh lại bình xăng con tại tiệm sửa xe Thiện, gần chợ Bờ Ngựa (đường Hưng Nhơn, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh). Tôi nhận thấy cuốn lịch cũ treo tường “đứng lại” ở ngày 22.7.2021. Chị Nguyễn Thị Phương Tú giải thích: “Đó là ngày chồng em mất vì Covid-19”. Chỉ một số đồ vật trong tiệm, chị nói thêm: “Đôi dép nhựa em đang mang đây, cái nón bảo hiểm ghi tên Thiện này đều là của chồng em. Má chồng kêu đốt hết, nhưng em giữ lại chứ không bỏ, đặng mong ảnh phù hộ cho em làm nuôi mấy đứa nhỏ”.
Được biết, chồng chị Tú (sinh năm 1972) là thợ sửa xe gắn máy lành nghề. Từ thời thanh niên, anh mở tiệm sửa xe Thiện trên miếng đất nhỏ thuê lại của người bà con. Trong khi đó, chị Tú vốn là công nhân thủy sản. 14 năm qua, từ khi lập gia đình, chị Tú theo chồng làm nghề sửa xe. Ngoài ra, chị còn tranh thủ đi mua ve chai dạo. Cuộc sống dẫu vất vả, vợ chồng chị vẫn hạnh phúc và quyết chí lo cho hai đứa con ăn học đến nơi đến chốn.

Tiệc sinh nhật dang dở

Từ khi lập gia đình, năm nào chị Tú cũng tổ chức sinh nhật đơn sơ mà ấm cúng cho chồng, con mình. Còn chị chỉ “vui ké, ăn ké” theo sinh nhật của chồng con, chứ chưa bao giờ làm tiệc sinh nhật cho bản thân. Theo chị Tú, trước sinh nhật năm ngoái của chị, chồng chị nói với hai đứa con: “Suốt mười mấy năm nay, mẹ đã chịu cực khổ, hy sinh mọi thứ cho cha con mình. Nhưng ba không lo được cho mẹ gì hết, chưa bao giờ mua cái bánh kem để tặng sinh nhật mẹ. Từ nay ba sẽ bù đắp cho mẹ, cha con mình tổ chức tiệc sinh nhật đầu tiên cho mẹ nha”.

Thế nhưng đại dịch Covid-19 đợt thứ tư bùng phát phức tạp, tại TP.HCM thời gian đó phải thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Không mua được bánh kem, chồng chị Tú đã mua qua mạng 6 hũ bánh mứt, chờ tới sinh nhật chị Tú (ngày 31.7) là đãi ba mẹ con. Vậy mà ước mơ về buổi tiệc sum vầy vĩnh viễn không thành, khi chồng chị nhiễm Covid-19 rồi qua đời hơn một tuần trước sinh nhật vợ. Chị Tú nghẹn ngào cho biết khi chị định lấy mấy hũ bánh mứt cho con ăn, hai đứa nhỏ cứ khóc miết, nói: “Thôi mẹ ơi, mình để dành kỷ niệm của ba, tụi con ăn không nổi!”.

 
Giữa tháng 7.2021, khi đợt dịch thứ tư như cơn sóng thần ập đến khốc liệt, chồng chị Tú đóng cửa tiệm sửa xe để phòng chống dịch. Trong lúc đó, có một người bị bể bánh xe, dẫn bộ giữa trời nắng chang chang mà không nơi nào nhận sửa, đã đến gõ cửa năn nỉ nhờ chủ tiệm vá lốp. Vốn hay thương người, chồng chị Tú đã không nỡ từ chối. Theo chị Tú, dù không rõ nguồn lây từ đâu, nhưng sau lần vá xe cuối cùng ấy, ông xã chị nhiễm bệnh rồi chết vì Covid-19.
Chị Tú cho hay trong lúc chờ nhân viên y tế địa phương đưa đi điều trị, ông xã chị tự cách ly tại tiệm sửa xe. Còn chị Tú chăm sóc hai đứa con nhỏ ở nhà và chạy ra, chạy vô tiếp tế cho chồng. Gần 4 giờ sáng 22.7.2021, chị Tú đem cháo ra cho chồng thì thấy anh khó thở. Vừa vuốt ngực cho chồng, chị Tú vừa gọi điện cầu cứu khắp nơi, nhưng bệnh trạng của anh đã nguy kịch và không qua khỏi... Nhớ lại giây phút ám ảnh, chị Tú bật khóc: “Không có nỗi đau nào bằng khi thấy người thân chết trước mặt mình mà mình không làm gì được để cứu. Nỗi đau này nó đau dữ lắm, chị ạ! ”.
Ba ngày sau khi chồng qua đời, chị Tú và con gái đầu (13 tuổi, học lớp 7) phải đi cách ly tập trung do bị nhiễm Covid-19. Thời gian đó, con trai chị (12 tuổi, học lớp 6) thuộc diện F1 ở nhà một mình tự chăm sóc bản thân. Sau đó, chị Tú đã cạo đầu để cầu nguyện cho chồng được siêu thoát.
Làm thợ chính lẫn thợ phụ
Từ đầu tháng 10.2021, khi TP.HCM bước vào giai đoạn “bình thường mới”, chị Tú mở lại tiệm sửa xe Thiện. Trong cái tiệm nhỏ này, chị Tú luôn mường tượng hình bóng thân thuộc của người chồng lưu dấu khắp nơi. Có những khách ở xa không biết biến cố gia đình chị, hỏi thăm: “Anh đi đâu rồi, để chị sửa xe một mình vậy?”.
Chị Tú cho hay chị biết vá lốp, thay ruột xe, thay nhớt, bố thắng, sên nhông dĩa, bạc đạn… Trước đây, những cái nào khó, chị tháo ra cho chồng sửa, xong xuôi chị ráp lại. Mấy tháng qua, thợ chính hay thợ phụ, cũng chỉ mình chị.
 
Mẹ con chị Tú chưa thể nguôi ngoai nỗi đau
Mẹ con chị Tú chưa thể nguôi ngoai nỗi đau
Trong lúc sửa xe cho tôi, chị Tú chia sẻ những kỷ niệm trong nghề của vợ chồng chị: “Cái móng chân này hư luôn là do hồi đó em phụ ảnh sửa xe, ảnh làm rớt cái búa giập nguyên móng chân của em. Nhiều khi ảnh cầm mỏ lết quơ trúng làm em bị u cái trán, con mắt. Người ta ghẹo em bị chồng đánh hả, còn ảnh nói tui làm tới đâu đụng tới đó, khiến vợ tui bị tai nạn hoài”.
Hàng xóm và những khách từng sửa xe nơi đây thương tiếc chủ tiệm hiền lành, tốt bụng mà vắn số. Họ nhắc lại những chuyện anh đã hào hiệp sửa xe cho người gặp hoạn nạn không lấy tiền, hoặc lấy giá rẻ, cho thiếu nợ mà... quên đòi. Anh Hoàng (38 tuổi, quê Đồng Tháp) kể: Cách đây vài năm, anh Hoàng dẫn bộ chiếc xe bị chết máy tới tiệm sửa xe Thiện nhờ sửa vào lúc gần nửa đêm. Anh Hoàng nói với chủ tiệm là gia đình anh mới có người mất, giờ trong túi không có ngàn nào hết, chừng nào lên lại sẽ trả nợ. Chủ tiệm sốt sắng: “Vô tui sửa cho, hổng sao đâu”. Sau này anh Hoàng quay lại trả tiền, nhưng chủ tiệm... không dám nhận với lý do: “Tui nhớ có sửa xe cho anh, nhưng giờ hổng nhớ đã lấy tiền hay chưa. Tui sợ lấy dư của người khác, mắc công mang tội”. Anh Hoàng phải năn nỉ đủ kiểu, người thợ sửa xe mới chịu nhận tiền.
 
Chị Tú bên kỷ vật của người chồng quá cố
Chị Tú bên kỷ vật của người chồng quá cố
Gần đây, để tiết kiệm chi phí, chị Tú đã trả lại mặt bằng mà chồng chị thuê làm chỗ mưu sinh bấy lâu. Như vậy, tiệm sửa xe Thiện ở gần chợ Bờ Ngựa tồn tại hàng chục năm, nay đã không còn. Thay vào đó, chị hành nghề sửa xe và mua bán ve chai tại nhà mình (số 19 đường số 1A, ấp 2, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh)...
Bất đắc dĩ trở thành trụ cột và là lao động duy nhất trong nhà, chị Tú an ủi bản thân ráng làm kiếm tiền nuôi con ăn học. Chị tâm sự đôi khi phải giấu nỗi buồn, để các con còn có điểm tựa trong đời. (còn tiếp)
Theo Như Lịch (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.
“Liệt sĩ” trở về đau đáu với bia mộ mang tên mình

“Liệt sĩ” trở về đau đáu với bia mộ mang tên mình

(GLO)- Giấy báo tử ông Lệ do Chính ủy Trương Lạch ký. Tháng 3-1981, ông Lệ ra quân với tình trạng sức khỏe suy giảm 61%, là thương binh 2/4. Cả gia đình ngỡ ngàng không tin nổi khi thấy ông trở về. Còn ông thì không khỏi lạnh người khi nhìn thấy chân dung mình sau làn khói hương vấn vít...