Chinh phục Bạch Mộc Lương Tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Điều đầu tiên thu hút tôi trong hành trình chinh phục đỉnh Bạch Mộc Lương Tử là khi biết người đồng hành với mình là cô bé 10 tuổi. Em tên Phông, thân hình nhỏ thó với hành trang lên cái đích 3.046m là đôi dép tổ ong cũ mèm. Hôm nay, Phông đi cùng bố là Trang A Tủa, một porter (người dẫn đường) có tiếng trên đỉnh núi cao thứ 4 tại Việt Nam này.

Đỉnh 3.460 mét khắc tên Trang A Tủa

 

 

Từ khi 6 tuổi, ngoài các buổi đến lớp, Phông theo bố trong mỗi hành trình dẫn khách leo 3 ngày 2 đêm trên núi Bạch Mộc Lương Tử để phụ nấu nướng. Hôm ấy, Phông đeo 1 chiếc balo cam, đó là món đồ mà em yêu thích nhất khi được các đoàn “phượt” trước tặng. Cô bé diện chiếc quần bò xanh và áo khoác mùa đông ấm áp, đẹp chẳng khác các bạn dưới xuôi. Ánh mắt và mái tóc đen nhánh của em phảng phất hương vị núi rừng - nét ngây thơ, mộc mạc đến tự nhiên người ta hay thấy ở những đứa trẻ vùng cao.

Cô bé theo bố dẫn khách đi rừng còn 1 nhiệm vụ khác cao cả hơn, là trở thành trợ lý thính giác. A Tủa bị nặng tai, đấy là di chứng để lại sau nhiều năm vào rừng làm nghề đốn cây, xẻ gỗ thuê. “Tiếng cưa máy nó ám ảnh” - anh nói khi chúng tôi qua nhiều đoạn rừng đang bị khai thác. Đôi tai của anh mất dần chức năng vì phải nghe tiếng cưa máy ồn ã trong một thời gian khá dài. Vì thế, A Tủa dẫn con gái đi cùng để trở thành người liên lạc tiện nói chuyện với khách leo núi, và cho con quen với núi rừng.

Nhìn Tủa, không ai nghĩ anh mới 32 tuổi. Sương gió núi rừng Bạch Mộc theo những tháng ngày lặn lội lên rừng làm nghề xẻ gỗ thuê khiền Tủa già hơn tuổi. Hình như, bấy nhiêu những lo toan mưu sinh và trách nhiệm của 1 người trụ cột trong gia đình hiển hiện trên thớ da, giọng nói của người đàn ông ấy. Duy chỉ có nụ cười rất đỗi tự nhiên của Tủa thì vẫn còn trẻ lắm, giống như chúng tôi vậy, những người trẻ đam mê núi rừng sung sướng khi được đứng trên đỉnh của Bạch Mộc.

Xa rời tiếng cưa máy, A Tủa vẫn lên rừng mỗi tuần. Và rồi, khi trào lưu xê dịch trong giới trẻ phổ biến hơn, nhiều người mở ra và chinh phục những trải nghiệm khó như leo núi thì những người như A Tủa có thêm kế sinh nhai với 1 nghề tên rất Tây - “nghề porter”. Có thể hiểu đó là người dẫn đường, khuân vác đồ kiêm nấu ăn, phục vụ khách du lịch.

Xã Sàng Ma Sáo (huyện Bát Xát, Lào Cai) nơi A Tủa sống có đỉnh Bạch Mộc Lương Tử hùng vĩ, quanh năm mây phủ. Người đàn ông 32 tuổi này cũng là một trong những người đầu tiên dẫn khách chinh phục đỉnh núi cao thứ 4 của Việt Nam. Dưới chân chóp trên đỉnh 3.460m cũng khắc tên Trang A Tủa như để ghi công porter người Mông mở ra cung đường du lịch mạo hiểm bậc nhất Việt Nam.

Chẳng là từ sau khi có dự án xây dựng hệ thông cáp treo lên đỉnh Fansipan, Bạch Mộc bỗng nhiên trở thành địa điểm thu hút nhiều phượt thủ ưa thích vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ. Ở nơi đây vẫn chưa có dấu vết của ngành công nghiệp không khói. Tủa nói, trong xã có khoảng 20-30 porter thường xuyên làm công việc như anh. Và nó đang trở thành nghề dễ kiếm tiền nhất ở đây. Thế nhưng, nếu không thông thạo địa bàn, không biết cái chữ, cái công nghệ và một niềm đam mê, không phải ai cũng làm được.

A Tủa nói rằng, mỗi tháng anh chỉ cần dẫn từ 6-8 đoàn khách là thu nhập thoải mái cho gia đình 4 người nơi vùng cao. Có những tuần đông khách, anh nhường khách lại cho em trai và những porter khác. Thông thường, mỗi chuyến leo núi kéo dài 3 ngày, anh thu được từ 900.000 đồng -1 triệu đồng/ chuyến. Tính ra vào khoảng 300.000 đồng/ ngày. Ngoài ra, nếu sự nhiệt tình của Tủa được khách ghi nhận, anh cũng có thêm khoản “boa” bằng tiền hoặc các đồ kỷ niệm. Với Tủa, anh thích những đồ kỷ niệm. Bởi đó là những vật dụng anh có thể dùng cho mỗi chuyến đi tiếp theo.

Trong chiếc gùi nhựa màu hồng do người Kinh sản xuất, A Tủa mang theo 1 con gà, một ít rau kèm gạo là lương thực để phục vụ khách. Mỗi con gà mang lên núi được chế biến thành món có giá 300-400.000 đồng, gạo và rau thì Tủa cũng như các porter khác miễn phí cho khách. Ngoài ra, Tủa gùi luôn cả những chiếc balo của khách, những người muốn trút bỏ mọi thứ nặng nhất trên người có thể trước khi lên đỉnh.

Giữ bằng được Bạch Mộc Lương Tử nguyên sơ

 

Trang A Tủa trên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử.
Trang A Tủa trên đỉnh Bạch Mộc Lương Tử.

Porter đã thành nghề chính của A Tủa và những người phất lên như A Tủa nhờ nghề porter không phải hiếm. Dẫn đường cho khách du lịch bụi đang là 1 nghề hot không chỉ ở Sàng Ma Sáo, mà còn tại các bản khác ở Lào Cai, Lai Châu, Yên Bái quanh khu vực chân núi các đỉnh cao nhất Việt Nam như: Putaleng, Pusilung, Khang Su Văn, Tà Chì Nhù, Nhìu Cô San… Những người đàn ông trước đây quanh năm chỉ biết vào rừng xẻ gỗ thuê, trồng ít lúa, màu trên nương, năm được mùa, năm mất giờ có thêm lựa chọn công việc mới nhàn hơn, an toàn hơn, thu nhập tốt hơn.

Những người đàn ông với bắp chân rắn, khoẻ, thể lực bền bỉ, ăn suối, ngủ rừng, khả năng sinh tồn đáng nể, với vốn tiếng Việt chưa sõi, giờ đang tập làm quen với các thiết bị công nghệ. Họ lập facebook chia sẻ hình ảnh các chuyến đi. Họ tìm và liên hệ với khách, tham gia các nhóm porter để chia sẻ và giới thiệu các đoàn leo với nhau. Họ tập dùng máy ảnh, chọn các góc ảnh đẹp nhất trên đường leo để ghi lại những khoảnh khắc đẹp cho khách hàng.

A Tủa có cả 1 trang facbook riêng. Đấy là món quà lớn nhất với Tủa kể từ khi dẫn khách đến nay. Anh được những khách du lịch lập giúp facebook, rồi từ đó dần tiếp cận với mạng xã hội. Anh được hướng dẫn để tham gia vào hội đam mê leo núi, hội chinh phục đỉnh cao Việt Nam... để giao lưu và nhận khách. Chiếc điện thoại smartphone mua dưới Sapa với giá hơn 4 triệu đồng chính là cần câu cơm đang nuôi sống anh với gia đình. Nói là thạo công nghệ nhưng A Tủa cũng như nhiều porter khác chỉ sử dụng theo thói quen và bản năng. A Tủa biết chụp ảnh bằng điện thoại, thế là đủ để làm dịch vụ. Bởi lẽ, cái chữ người Kinh Tủa còn chưa thạo lắm nên không nhắn tin bằng chữ thường xuyên với khách được, thay vào đó là những tin nhắn thoại.

Trên đường leo đỉnh Bạch Mộc Lương Tử, A Tủa cùng 20 porter khác chọn khu đất rộng, bằng phẳng, gần con suối chảy qua, dựng lên lán gỗ đủ chỗ cho 80-100 người ngủ lại qua đêm trên đoạn 2.100m. Họ phục vụ ăn uống, chỗ ngủ nghỉ, vệ sinh, tắm nước nóng ngay trên núi. Không được ăn học qua trường lớp, đào tạo về du lịch nào, nhưng họ vẫn cố gắng từng ngày để phục vụ tốt nhất những “thượng đế” của mình. Ở đây, phí nghỉ qua đêm là 70.000 đồng/ người/đêm. Mỗi xô nước nóng để khách tắm, vệ sinh cá nhân được thu phí 50.000 đồng.

Bé Phông hay được khách cho kẹo trong mỗi chuyến đi. Bằng kinh nghiệm lên vùng cao của mình, tôi cũng chuẩn bị một ít kẹo cho cô bé ăn dọc đường. Và như một phản xạ tự nhiên, Phông bóc kẹo rồi nhét ngay vỏ nilong vào túi nhỏ. Bố cô bé dặn không được vứt rác ra rừng. Toàn bộ rác thải trong suốt chuyến đi cũng được A Tủa gói ghém cẩn thận rồi đốt để tiêu huỷ. Đó là luật bất thành văn của những người dẫn đường. Họ phải giữ bằng được hình ảnh 1 đỉnh Bạch Mộc Lương Tử nguyên sơ, đẹp tựa thiên đường với biển mây mỗi buổi sớm. Bởi lẽ, đó cũng là nguồn sống của họ vào lúc này.

Những người như A Tủa đơn thuần là làm du lịch tự phát. Họ không được quản lý trong 1 tổ chức, lại càng không có “giấy phép hành nghề”. Tất cả những gì họ đảm bảo cho một chuyến đi chỉ là niềm tin từ cái chân chất núi rừng với những người xuôi đam mê khám phá. Rồi 1 ngày, khi con đường lên Bạch Mộc quyến rũ hơn và ngành du lịch sẽ chạm tay tới. Tôi tự hỏi rằng, khi có bàn tay con người, khi con đường lên Bạch Mộc rồi sẽ “công nghiệp hoá”, những porter như A Tủa rồi sẽ về đâu?

Đấy là chuyện của tương lai. Còn bây giờ, điều duy nhất mà tôi thấy sau những chuyến đi ấy, A Tủa có cuộc sống hạnh phúc. Anh đã sắm thêm chiếc xe máy mới cho gia đình. Tết này, cả nhà sẽ xuống Sapa bằng chiếc xe ấy. Còn chiếc xe cũ từ trước giữ lại cho những sinh hoạt hằng ngày hoặc để đi rừng. A Tủa kể, anh còn mua được máy khâu cho vợ làm ở nhà, sửa sang nhà cửa, mua thêm đôi lợn…

Tết này, Phông sẽ có áo mới đi chơi và được ăn những món ngon ngày Tết. Sẽ không còn là củ khoai, bắp ngô mà sẽ là thịt, là giò, là bánh… những thứ mà với nhiều đứa trẻ vùng cao vẫn là ao ước. A Tủa muốn con học cái chữ để hơn mình, nhưng vẫn dẫn bé đi rừng. Anh nói, những người sinh ra từ rừng núi, sống nhờ cái sương gió nơi đây thì phải cảm nhận được cái chất của đỉnh Bạch Mộc đầy thi vị này.

Xu Kiên/laodong

Có thể bạn quan tâm

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

null