Khoảng trống dưới những mái nhà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mỗi nhà báo luôn xác định tâm thế nhập cuộc khi tham gia phản ánh một sự kiện hay thông tin một vấn đề nào đó. Nhưng trước nỗi đau của những gia đình có người thân mất vì Covid-19, chưa lúc nào trong tôi lại đồng cảm hơn thế khi rơi vào nỗi bàng hoàng. Thiệt thòi nhất vẫn là những đứa trẻ mồ côi. Chúng ngơ ngác chưa hiểu nổi vì sao mái nhà đang yên ấm bỗng chốc vắng đi hơi ấm mẹ, tình thương cha.
Nỗi đau còn lại
Sau vài cuộc điện thoại liên lạc, bà Hoàng Thị Thắm-bà ngoại của 3 đứa trẻ mất mẹ do Covid-19 ở xã Ia O (huyện Chư Prông) hẹn gặp tôi ở đập tràn Bình Dương, cách trụ sở UBND xã chừng 4 km để dẫn đường. Là bởi, căn nhà của bà nằm trên một khoảnh rẫy heo hút ở làng La, đường vào rất khó tìm. 
Khi tôi đến nơi, bà Thắm nhìn chiếc xe máy gầm thấp với vẻ ái ngại: “Phải gửi xe thôi, xe này không đi được đâu”. Ngồi sau xe bà một quãng đường ngắn, tôi mới hiểu ra lý do. Chỉ 5 km mà chúng tôi phải chật vật suốt 30 phút mới tới nhà. Con đường mòn len lỏi giữa mấy đám rẫy bị cày nát bởi dấu xe công nông và các cơn mưa, qua được đoạn đường sống trâu gập ghềnh thì lại gặp một bãi lầy quá nửa bánh xe. Có lúc vượt một đoạn lởm chởm đá, có khi đổ một con dốc trơn trượt, khúc khuỷu đến nỗi có thể mường tượng tình thế gặp phải nếu xe mất thắng. Nhiều lần tôi ngạc nhiên khi thấy mình chưa phải “đo đường”. 
Cuối cùng, ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào Tây Bắc cũng hiện ra giữa chênh vênh hoang vắng. Ông Hoàng Văn Nam-chồng bà Thắm cùng 2 đứa trẻ đón tôi ngay đầu cầu thang. Năm 2006, từ xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, đôi vợ chồng người dân tộc Tày này chuyển vào đây sinh sống. “Ở quê khó khăn lắm, nhà 4 khẩu mà có hơn sào ruộng, làm không đủ ăn, ao chuôm không có, không cả đất chăn nuôi”-bà Thắm vừa ôm cháu vào lòng vừa kể. Với bản tính siêng năng, chịu khó, 2 vợ chồng dành dụm mua được vài héc ta đất trồng cà phê, hồ tiêu, điều... Nhưng hồi ấy mua đất sang tay, giờ phát hiện là đất lâm nghiệp nên không làm được bìa đỏ. Cuộc sống thành ra không có gì chắc chắn. 
 Bà Hoàng Thị Thắm thay con gái thăm sóc các cháu mồ côi. Ảnh: Phương Duyên
Bà Hoàng Thị Thắm thay con gái thăm sóc các cháu mồ côi. Ảnh: Phương Duyên
Kể về cô con gái Hoàng Thị Phượng vừa qua đời ở tuổi 22 do Covid-19, câu trước câu sau bà Thắm đã nghẹn lời. 2 đứa cháu ngoại, đứa 4 tuổi, đứa 3 tuổi ngồi cạnh vô tư, tíu tít vì có quà bánh. Chúng quá hồn nhiên để hiểu thế nào là nỗi đau. Chỉ có bà Thắm thi thoảng mắt lại nhòa nước khi nghe cháu gọi nhầm bà là mẹ. Nghe hỏi mẹ đâu, cô em Đinh Hoàng Bảo An ngơ ngác nhìn lên bàn thờ, cô chị Đinh Hoàng Linh Nhi rành rọt: “Mẹ con mất vì Covid-19 rồi!”. Câu trả lời khiến ai cũng lặng đi.
Cách đây 2 năm, chị Phượng cùng chồng là anh Đinh Văn Tự vào Bình Dương làm công nhân; 2 đứa con nhỏ gửi lại cho ông bà nội, ngoại chăm sóc. Mỗi tháng họ gửi về 4-5 triệu đồng để nuôi con. Đầu năm 2021, sau khi ăn Tết xong, vợ chồng trở lại công ty. Khi đứa con thứ 3 mới hoài thai gần 7 tháng tuổi thì chị Phượng phát hiện mắc Covid-19. Được đưa đi cách ly, điều trị vài ngày, chị trở nặng nên các bác sĩ quyết định mổ bắt con. Ngày nào bà Thắm cũng mong cầu điều may mắn nhất sẽ đến nhưng trời chẳng chiều lòng người. Ngày 29-8, người mẹ trẻ qua đời, bỏ lại đứa con đỏ hỏn chỉ nặng 1,3 kg, cần sự chăm sóc đặc biệt.
Nghe tin dữ, cả gia đình suy sụp. Suốt 2 tháng trời, ông Nam không làm nổi việc gì, hết ra lại vào, bỏ mặc vườn tược cỏ dại mọc đầy. Trong lúc chúng tôi trò chuyện, ông chỉ lặng lẽ ngồi ở cửa sổ nhà sàn rít thuốc Lào lọc sọc, mắt đắm vào thinh không. 
Cũng thiệt thòi không kém là 3 em nhỏ ở tổ 9 (thị trấn Kbang) có cha mất vì Covid-19. Đó là các cháu Phạm Tiên Dung 14 tuổi, Phạm Thanh Xuân 12 tuổi và Phạm Thiên Long 5 tuổi. Nhiều năm nay, ngôi nhà mấy mẹ con thuê trọ vốn đã vắng bóng người cha, giờ càng thêm quạnh quẽ vì chỗ trống tinh thần để lại quá lớn. 
Trò chuyện cùng chúng tôi, chị Nguyễn Thị Ánh, mẹ các cháu, trầm giọng kể: Cuộc sống khó khăn, con nhỏ, chi phí sinh hoạt, học hành ngày càng cao nên anh Hải rời quê tha phương vào làm công nhân tại tỉnh Bình Dương. Chị ở nhà vừa chăm con, vừa làm công nhân ở một xưởng gỗ. Vất vả là vậy nhưng đến giờ vợ chồng chị vẫn chưa dành dụm được gì, chỉ thuê ngôi nhà cũ kỹ, xộc xệch trú tạm. Ngày 27-8, khi anh tử vong vì Covid-19 ở tuổi 43 nơi xứ lạ, chị Ánh chới với. Chẳng còn ai cùng gánh vác, mình chị lo cho 3 đứa con thơ dại với mức lương chỉ khoảng 4 triệu đồng/tháng. 
Vượt qua nỗi đau mất cha quá sớm, lũ trẻ bỗng hiểu chuyện và ngoan hẳn. Chỉ có cháu Long là còn quá nhỏ, vẫn luôn nghĩ cha đi làm xa chưa về. “Khi nào thì đến Tết hả mẹ?”. “Con hỏi chi vậy?”. “Dạ vì đến Tết là ba về!”-một cơn đau bóp nghẹt trái tim chị Ánh trước những câu nói thơ ngây của con. 
Ấm áp những sẻ chia
Theo thông tin từ Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội), toàn tỉnh có 11 trẻ em mồ côi bố hoặc mẹ do Covid-19. Hầu hết các trường hợp này đều có hoàn cảnh khó khăn như: thuộc hộ nghèo, cha mẹ đi làm ăn xa, cha mẹ ly hôn… Trước nỗi mất mát tưởng chừng không gì bù đắp nổi ấy, các ngành, các cấp và cộng đồng đã kịp thời chung tay sẻ chia với tình yêu thương ấm áp. 
Thầy Phan Đình Toàn (bìa trái)-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm trao số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng do Liên Đội nhà trường quyên góp, vận động cho gia đình 2 em Dung, Xuân. Ảnh: Phương Duyên
Thầy Phan Đình Toàn (bìa trái)-Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm trao số tiền 2 triệu đồng do Liên Đội nhà trường quyên góp, vận động cho gia đình 2 em Dung, Xuân. Ảnh: Phương Duyên
Nhìn con gái lớn Phạm Tiên Dung (lớp 9) hào hứng học online trên chiếc máy tính bảng vừa được Tỉnh Đoàn trao tặng từ chương trình “Cùng em học trực tuyến”, lòng chị Ánh cũng vui lây. Trước đó, nghe thông báo chuyển sang học online do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chị lo quá vì nhà chẳng có phương tiện gì. May mà Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm-nơi 2 con chị theo học đã kịp thời nhờ Huyện Đoàn vận động hỗ trợ. Được giúp đỡ, Dung đã có phương tiện học tập, riêng Xuân vẫn phải học tạm trên chiếc điện thoại cũ ba để lại. Thầy Phan Đình Toàn-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: Nắm bắt hoàn cảnh đặc biệt của các em, nhà trường đã triển khai nhiều phương thức hỗ trợ. Chiều 18-11, Ban Giám hiệu nhà trường đã đến nhà thăm hỏi, trao số tiền 2 triệu đồng do Liên Đội vận động, quyên góp, đồng thời lắp đặt thêm 1 chiếc máy tính cũ giúp em Xuân học tập hiệu quả hơn. “Thời gian tới, nhà trường tiếp tục sát cánh động viên các em trong học tập”-thầy Toàn chia sẻ. Trước đó, các ban, ngành, hội, đoàn thể của thị trấn, huyện và nhiều nhà hảo tâm quyên góp giúp gia đình tổng cộng hơn 20 triệu đồng. Cùng với đó, giải pháp hỗ trợ lâu dài cũng được tính đến. Ông Lê Duy Kiên-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Kbang-cho biết, đơn vị đang vận động các tổ chức hảo tâm nhận đỡ đầu cho các cháu ăn học đến năm 18 tuổi. 
Đây cũng chính là định hướng của UBND xã Ia O để “đi đường dài” cùng 3 em nhỏ mồ côi mẹ ở làng La. Chủ tịch UBND xã Ngô Văn Trường bày tỏ sự cảm thông sâu sắc: “Đây là trường hợp đặc biệt khó khăn. Do vậy, ngay khi nắm thông tin, xã đã trích kinh phí và vận động cán bộ, công chức đóng góp, gửi thăm gia đình gần 3 triệu đồng, huyện hỗ trợ thêm 5 triệu đồng. Đoàn xã đang liên hệ với các cá nhân hảo tâm và tổ chức bảo trợ để có hướng trợ giúp lâu dài. Chúng tôi có trách nhiệm quan tâm, dõi theo hành trình đi tới của các cháu”. Niềm hạnh phúc cũng sáng lên trên gương mặt đượm buồn của bà Thắm khi kể về một nhà hảo tâm chưa từng gặp mặt. Thông qua người quen, biết được hoàn cảnh gia đình, người phụ nữ đứng tuổi sống ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đều đặn gửi 1 triệu đồng/tháng để bà Thắm mua sữa cho cháu. Mỗi cuối tuần, bà lại gọi điện hỏi thăm lũ trẻ có ngoan không, có vui không? Gánh nặng trong lòng bà Thắm dịu lại và vơi đi từng ngày.
2 bé Bảo An, Linh Nhi tạm biệt khách từ cửa sổ nhà sàn. Ảnh: Phương Duyên
2 bé Bảo An, Linh Nhi tạm biệt khách từ cửa sổ nhà sàn. Ảnh: Phương Duyên
Nhằm kịp thời động viên hỗ trợ giúp giảm bớt một phần khó khăn đối với các trường hợp bị  ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh, ngày 9-9, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, trẻ em mồ côi cha/mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ do dịch Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 27-4-2021 đến 31-12-2021 sẽ được hỗ trợ 2-5 triệu đồng/em tùy theo nguồn kinh phí vận động. Đồng thời, các em sẽ được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định. Hiện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã hoàn thành các thủ tục để trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh được nhận hỗ trợ với tinh thần dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho các em, không để em nào bị bỏ lại phía sau.
Tôi nhớ mãi những đôi bàn tay bé xíu như đóa dã quỳ tươi tắn đầu đông giơ lên vẫy chào tạm biệt từ cửa sổ ngôi nhà sàn Tây Bắc của 2 bé Bảo An, Linh Nhi. Bàn tay ấy rất cần những bàn tay khác nắm lấy, dìu đỡ. Cầu mong các em sẽ luôn ấm êm trong sự chăm sóc của những người ruột thịt. Và của cả những tấm lòng biết mấy yêu thương trong cuộc đời này.
PHƯƠNG DUYÊN

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.