Hãng bay đầu tiên của người Việt-Kỳ 5: Air Việt Nam lỗ vì giá rẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Air Việt Nam (AVN) gặp nhiều khó khăn khác khi gánh vác phần lớn hành khách cho giao thông đường bộ gặp nguy hiểm do chiến cuộc. Nhiều đường bay đã khiến AVN bị lỗ vì không thể bù đắp bằng tăng giá vé.

Đường bay phủ khắp

Ông Huỳnh Minh Bon, cựu phi công kỳ cựu từng ngồi ghế cơ trưởng cả hai thời kỳ trước và sau năm 1975, tâm sự: "Chiến tranh đã làm AVN đối diện nhiều khó khăn nghiêm trọng mà hãng bay các quốc gia yên bình khác không gặp phải. Nhưng hãng bay này cũng làm được nhiều điều ấn tượng.

 
Một chuyến bay nội địa của AVN - Ảnh tư liệu
Một chuyến bay nội địa của AVN - Ảnh tư liệu

Trong đó có việc kết nối được tuyến bay đến tất cả các tỉnh, thành miền Nam Việt Nam, kể cả những tuyến mà hãng gần như phải chịu lỗ liên tục, để đảm bảo việc đi lại của người dân trong tình trạng đường bộ nguy hiểm vì chiến sự".

Bà Trần Thanh Cúc, 76 tuổi, từng là tiểu thương nhỏ ở chợ Ông Tạ, kể thời trước năm 1975 việc mua vé máy bay không quá khó khăn. Bà chỉ bán mẹt trầu cau, thuốc lào, điếu đóm bên đường vẫn có thể hai, ba tháng lại dẫn con đi thăm chồng làm viên chức ở Buôn Ma Thuột.

Bà không nhớ chính xác giá vé, nhưng chỉ tốn khoảng mươi ngày buôn bán để hai mẹ con được bay khứ hồi. So với lương viên chức chồng bà từ Sài Gòn biệt phái lên cao nguyên, hai vé bay này cũng chỉ mất chưa đến nửa tháng lương.

Hiện tài liệu lưu trữ vẫn còn chi tiết giá bay khứ hồi quốc nội tháng 10-1967: vé Sài Gòn - Buôn Ma Thuột 1.540 đồng, Sài Gòn - Đà Nẵng 4.300 đồng, Sài Gòn - Huế 4.800 đồng, Sài Gòn - Cà Mau 1.580 đồng...

Thấp nhất biểu giá năm 1967 của AVN là tuyến Sài Gòn - Cần Thơ với vé khứ hồi 1.040 đồng, kế tiếp là Sài Gòn - Rạch Giá 1.120 đồng, riêng chuyến khứ hồi Sài Gòn ra đảo Phú Quốc 1.680 đồng. Biểu giá cước hành lý vượt trội từ 5,20-24 đồng/kg tùy tuyến bay xa hay gần.

Tất cả tuyến bay quốc nội AVN đều không phân hạng ghế để định giá vé khác nhau như sau này.

Khó khăn xin tăng giá vé

Từ năm 1954 đến năm 1975, AVN đã một số lần xin được tăng giá vé bay. Tuy nhiên có lần đề nghị của họ được chấp thuận, nhưng nhiều lần bị bác bỏ.

 

Kỷ thuật viên AVN sửa chữa máy bay DC3 - Ảnh tư liệu
Kỷ thuật viên AVN sửa chữa máy bay DC3 - Ảnh tư liệu

Đơn cử như tháng 11-1961, Nha Hàng không dân sự gửi tờ trình xin tăng giá vé các tuyến bay quốc nội bằng máy bay cánh quạt DC3, lý do đưa ra là đang bán vé các tuyến này dưới mức phí khai thác máy bay.

Họ đề nghị được tăng giá vé một chiều tuyến Sài Gòn - Nha Trang từ 600 đồng lên 750 đồng, Nha Trang - Quy Nhơn 360 đồng lên 420 đồng, Sài Gòn - Đà Lạt 500 đồng lên 550 đồng, Sài Gòn - Buôn Ma Thuột 550 đồng lên 650 đồng.

Tuy nhiên, chỉ sau hai ngày nhận được tờ trình, Bộ trưởng Công chánh và giao thông đã phúc đáp: "Lúc sau này điều kiện tài chính của AVN đã khá, coi bộ hiện nay nhiều hơn trước, nếu chấp thuận cho tăng giá vé thì e rằng công chúng không hiểu được lý do sự tăng giá ấy".

Bộ này yêu cầu: "Cho biết có những yếu tố chứng minh sự xin tăng giá này?".

Ngày 14-12-1961, giám đốc Nha Hàng không dân sự lại tiếp tục gửi tờ trình, thậm chí "đe dọa" ngầm: "Kính thưa ông bộ trưởng. Đã có lần AVN muốn bỏ khai thác đường duyên hải, nhưng vì lý do công ích quốc gia nên vẫn phải tiếp tục và chỉ tạm ngừng chặng Nha Trang - Quy Nhơn - Huế thôi".

"Nay số hành khách quen và đủ khả năng dùng đường hàng không nhưng số tiền này còn quá kém để có thể giúp việc khai thác đường duyên hải. AVN xin chỉnh đốn lại giá vé để giảm bớt phần lỗ lã, và như vậy sẽ cố gắng mở lại đường bay Nha Trang - Quy Nhơn - Huế, tuy chặng này vẫn còn rất ít khách. Việc chỉnh đốn giá vé này có rất ít ảnh hưởng tới đa số quần chúng".

Tuy nhiên, mãi sau đó Bộ Công chánh và giao thông mới trả lời đồng ý nhưng mức vé được tăng thấp hơn so với hãng đề nghị.

Sang năm 1968, chiến sự khốc liệt đã làm giao thông đường bộ gần như tê liệt. Nhu cầu chuyển vận quốc nội dồn hết vào ngành hàng không và tình trạng lạm phát nghiêm trọng đã khiến nhiều tuyến bay bị lỗ.

Tháng 5-1968, kỹ sư Lương Thế Siêu, chủ tịch AVN, lại gửi tờ trình xin tăng giá vé một số chuyến bay quốc nội.

Họ trình bày với giá vé mỗi kilômet bay 3,26 đồng thì năm 1968 hãng sẽ bị lỗ khoảng 335 triệu đồng. Lỗ lã sẽ được quân bình phần nào nếu giá vé mỗi kilômet được tăng từ 3,26 đồng lên 4,30 đồng.

Ngoài ra, trọng lượng hành lý miễn phí cần điều chỉnh từ 20kg xuống còn 10kg, giá cước hành lý phụ trội điều chỉnh bằng 1/75 giá vé hành khách thay vì 1/100 hiện hữu...

Trước đề nghị tăng giá sốc này, Ủy ban Kinh tế - tài chính do tổng trưởng kinh tế Trương Thái Tôn tổ chức cuộc họp đặc biệt để xem xét đề nghị của AVN và kết luận:

"AVN bị lỗ vì giá vé phi cơ quốc nội tương đối rẻ đối với giá vé quốc tế. Ủy ban cũng đồng ý trên nguyên tắc cho chỉnh đốn lại giá biểu chuyên chở hành khách. Tuy nhiên, ủy ban nhận thấy nếu cho AVN chánh thức tăng giá vé sẽ có nhiều bất tiện về mặt kinh tế, vì theo lối tăng giá vé dây chuyền sẽ lôi cuốn đến giá sinh hoạt và lương bổng.

Vì vậy, ủy ban chấp thuận cho AVN chỉnh đốn lại phần thu của công ty nhưng với hình thức khác như: mở thêm chuyến bay với nhiều tiện nghi cho hành khách hạng khá giả với giá biểu đắt hơn giá biểu hiện nay, có thể đắt hơn trên 30% tùy đường bay và tùy mức độ tiện nghi mà công ty dành cho hành khách.

Khi áp dụng giải pháp này, nên bảo đảm có đầy đủ chỗ cho hành khách phổ thông.

 

Bay quốc tế

Tháng 10-1967, AVN bay đến 9 phi trường quốc tế gồm Bangkok, Hong Kong, Kuala Lumpur, Paris, Phnom Penh, Siem Riep, Singapore, Taipei, Vientiane (về sau có thêm chuyến bay đi Nhật).

Giá vé hạng nhất tuyến Sài Gòn - Paris khứ hồi 1.649,2 USD và ghế phổ thông là 952,3 USD. Giá rẻ nhất là Sài Gòn - Phnom Penh khứ hồi 43,6 USD cho ghế phổ thông và hạng nhất 54,4 USD...

Nếu AVN sợ bị chỉ trích mở các chuyến bay có tính cách sang trọng trong khi phải theo chính sách khắc khổ thì có thể ngoài các chuyến bay thường, nên mở thêm các chuyến bay đặc biệt với giá biểu cao hơn giá biểu thường. Với giải pháp này cũng phải bảo đảm đầy đủ chỗ cho hành khách.

Đặt ra phí đảm phụ chiến tranh thâu trên hành khách và cho AVN hưởng, ủy ban cũng khuyến cáo hãng nên xét lại giảm bớt phần chi để bớt lỗ như khoản chi về nhân viên, nhứt là khoản chi về xã hội và khoản chi về bảo hiểm".

Cuối cùng, AVN không được xét duyệt tăng giá vé như mức mong muốn vì chính phủ Sài Gòn yêu cầu hãng phải đảm bảo mục tiêu phục vụ người dân...

Quốc Việt/tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.

Khát vọng phồn vinh

Khát vọng phồn vinh

Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

“Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Ở TP.HCM, có những người dành hơn nửa đời để làm đẹp khuôn mặt, mái đầu cho thiên hạ. Không biển hiệu, không tiện nghi hiện đại và chỉ với chiếc ghế bành sờn da, chiếc gương cũ và bộ đồ nghề, nhiều năm qua những người thợ cắt tóc vỉa hè đã góp phần làm nên một nét văn hóa rất đặc trưng của TP.HCM.
Người trở về

Người trở về

Sự trở về là minh chứng sinh động cụ thể nhất cho việc vượt qua định kiến và mặc cảm về những gì họ đã từng nghĩ, từng hành động.