Cả làng lo tang người 'chịu tang cả làng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
“Chưa thấy “gã khùng” nào mất mà tràn thông tin trên mạng đến thế. Lúc mới có một vài dòng thông báo ông về trời trên Facebook, những người ở Đà Nẵng, Đồng Nai, TPHCM, thậm chí ở nước ngoài cũng nghẹn ngào đau xót”.
“Gã khùng” mà ông Trần Chương (xã Cẩm Kim, TP Hội An) nhắc tới là ông Nguyễn Hùng (63 tuổi, thôn Hà Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), thường được làng trên xóm dưới gọi là “Hùng khùng”. Bà con không nhớ nổi ông đã đội mấy ngàn cái tang trên đầu…

Ông Hùng (cầm đuốc) trong một lần đưa tang
Ông Hùng (cầm đuốc) trong một lần đưa tang
Cấn tang quanh năm
Về Duy Vinh, hỏi ông Hùng “khùng” ai cũng biết. Ông “không bình thường” từ nhỏ, lại mắc chứng động kinh. Ba mẹ mất, ông ở với người em gái. Nhưng nhà như cái nhà trọ, chỉ khi ngớt “việc làng” mới tạt về ăn ngủ. Dân làng có câu: “Ăn được ngủ được là tiên/Không ăn, mất ngủ Hùng Niên tới nhà (Niên là tên của ba ông)”, ấy là nói về việc chính của ông: lo tang. Hễ nghe đâu có người mất là ông cuốc bộ tới. Mà cũng thật lạ, miệng ú ớ, chẳng mấy khi trò chuyện với ai nhưng chẳng hiểu sao người mất ở làng trên xóm dưới, xa cả mấy cây số ông cũng tài tình biết được.
Bà con kể, có hôm đang ngủ ở nhà người quen, nửa đêm ông bật dậy gấp gáp: “Bà cô Ba chết rồi, tui đi lên lo cho bà cô Ba cái đã”. Quả đúng như thần, sáng hôm sau cả xóm mới biết mà đêm đó ông đã có mặt. Mà phải bà cô Ba nào thân thiết, người phụ nữ lạ hoắc cách đó gần 5 cây số. Chẳng ai lý giải được là ông tiên tri hay có tâm linh “đưa đường chỉ lối”.
Tới đám nào, ông cũng xin chịu tang. Biết tiếng ông Hùng, chẳng nhà nào từ chối. Ông chịu tang không chỉ quấn một vành khăn trắng trên đầu cho phải lễ, mà “lăn lộn” ở đám từ khi người xấu số nhắm mắt cho đến lúc mồ yên mã đẹp mới chịu về.
“Suốt mấy ngày tang gia, ổng lãnh việc canh quan tài. Đêm tới ổng kêu người nhà mệt thì nằm nghỉ, ổng ngồi tới sáng, hết hương thắp hương, hết nến thắp nến. Ban ngày thì ổng “chạy bàn”, bưng nước, bưng thuốc, rồi đánh trống, đánh chiêng, thấy việc chi cũng lao vô làm. Ổng lúc nào cũng nhận người nằm xuống là ông chú, bà cô, thằng em… của mình. Khùng, mà ôm hết việc nghĩa vô người rứa đó”, ông Vũ Đức Hưng (thôn Hà Nam) nhớ lại.

Bức ảnh ông Hùng lúc còn sống được người dân chụp lại
Bức ảnh ông Hùng lúc còn sống được người dân chụp lại
Dân làng Duy Vinh cũng như Cẩm Kim, hay các xã lân cận ai cũng biết ông “nghiện” cầm đuốc dẫn đường. Tất cả đám ở làng, người cầm đuốc đi đầu đoàn đưa tang chẳng ai khác ngoài Hùng “khùng”. Tục quê, ngọn đuốc ấy, phải chọn người thanh liêm, có tuổi mới được cầm để soi đường phá những u tà dẫn lối cho linh hồn siêu thoát. Vậy mới biết, bà con thương quý ông tới mức nào.
Không ai coi ông “khùng” cả. Trong mấy bức ảnh bà con đưa cho tôi xem, ông vác cây đuốc, đầu quấn khăn tang, mang chiếc áo tuềnh toàng đi hàng đầu. Nếu không hỏi, tôi cũng nghĩ đấy là người thân trong gia quyến. Bà con kể thêm, mấy năm nay ông già yếu đi nên bớt “lăng xăng”, chứ ngày trước, còn mạnh, ông “quần” miết ngoài mộ, hết gánh nước, bưng gạch xây mả đến dọn dẹp, đốt lửa... Phải đến khi mồ yên mã đẹp mới chịu về.
Bà Nguyễn Thị Hải, em gái ông nhẩm tính một năm ông đội mấy trăm cái tang trên đầu. Bởi không chỉ người ở xã mất mà nghe tin ở tận đẩu tận đâu ông cũng tới. Có ngày chịu tới hai, ba tang. Suốt mấy chục năm qua, ông đã quấn tới hàng ngàn vành khăn trắng trên đầu, thành thử làng trên xóm dưới mới đùa rằng trên đời chỉ mỗi ông Hùng không lấy vợ được vì lúc nào cũng… cấn tang.
Khùng khùng vậy, nhưng có những chuyện ông rất tỉnh. Tới đám tang lăn xả, hết lòng, chỉ ăn mấy bữa cơm gia chủ mời, xong việc là về. Hôm sau mời quay lại cảm tạ nhất quyết không tới.
Ở làng, đố hòng ai “dụ” được ông vào đám giỗ, đám cưới, tiệc tùng, không bao giờ “đụng đũa” vào những nơi ấy. Ông chỉ thích được cho áo quần, nhất là đồ công an, bộ đội, hoặc đồ có nhiều túi để bỏ hộp thuốc, giắt cây bút lên cho…giống cán bộ.
“Ngọn đuốc” vụt tắt, cả làng chung lo
Một ngày giữa tháng bảy nắng chang, ông cầm đuốc đưa người mất ở xã Cẩm Kim ra đồng, chiều cuốc bộ tới thôn Trà Đông (xã Duy Vinh) lo thêm cái tang nữa, trên đoạn đường cách nhà tầm cây số, ông bị bị té bất tỉnh. Dân làng đưa ông về, bà Hai chăm sóc tới đêm thì ông nhắm mắt. Không ai tin được ông bỏ làng đi đột ngột vậy.

Người dân gần xa tới tiễn biệt ông Hùng Ảnh: Thanh Trần
Người dân gần xa tới tiễn biệt ông Hùng. Ảnh: Thanh Trần
Căn nhà cũ kỹ nằm trong xóm nhỏ rền rĩ tiếng nhạc tang. Trên bàn nghi ngút khói hương, di ảnh ông với khuôn mặt vô âu, miệng cười móm mém, khoác trên mình chiếc áo cầu thủ màu tím khiến nhiều người không kìm được nước mắt.
Bà Hai nghèn nghẹn, suốt mấy chục năm qua, người anh như mới lên ba của mình mang chứng động kinh, lâu lâu lại co giật, có bữa giật cắn dập cả môi, té mẻ đầu. Đi lo “chuyện làng chuyện xã” quanh năm, nhưng về nhà em gái vẫn phải chăm chút, tắm rửa, vệ sinh cho ông chẳng khác gì con mọn.
Có đợt “ham việc” quá, ông ở lại nhà người ta mấy ngày liền, bà sợ phiền tới tìm, nhưng gia chủ xua tay, bảo ai chứ ông Hùng tới chỉ có giúp gia quyến thôi. “Ổng ngây ngây dại dại nhưng cái tâm tốt, không tham, không gian nên bà con ai cũng thương. Ổng mất đêm nay, thì sáng mai trời chưa kịp tỏ người ta đã tới chật nhà. Có cả cán bộ xã khác đi ngang nghe tin cũng ghé vô. Thôi thì cuộc đời ổng như vậy là mãn nguyện”, bà bùi ngùi.
Bà con chẳng ai bảo ai, tự kéo tới xắn tay lo tang cho người lâu nay “chịu tang” cả làng. Người lui cui nấu nướng, người dọn dẹp, lo trà nước, tiếp khách… Bà Hai kể thêm gia đình lên ủy ban xã báo tin và xin huyệt, cán bộ xã nằng nặc bảo cứ về đi, xã sẽ tới tận nhà lo lắng mọi chuyện, việc phải làm với một người sống hết lòng như ông Hùng.
Sau giờ khâm liệm, dòng người xóm dưới làng trên, ở huyện khác, ở tận ngoài Đà Nẵng lại nối nhau đổ về xóm nhỏ để chào ông lần cuối. Hình ảnh người đàn ông dáng trùng trục, da đen, hơi gù lui cui thắp nhang, đánh trống, cầm đuốc dẫn đường rồi còng lưng gánh nước xây mồ mả hiện ra trong câu chuyện của mỗi người.
Chị Hồ Thị Hằng (36 tuổi, thôn Hà Nam) không thể nào quên lúc đám tang cha, ông tới lo toan suốt mấy ngày trời, trắng đêm ngồi canh quan tài không chợp mắt. Còn ông Nguyễn Đình Hoàng (xã Cẩm Kim), chẳng bà con thân thích, nghe tin ông mất cũng lật đật tới đây.
Những người con xứ Quảng xa quê khi nghe tin “ngọn đuốc” của làng vụt tắt đã ngập tràn những dòng cảm xúc nghẹn ngào trên mạng. Những tấm ảnh đám tang có ông, những ký ức về nghĩa cử cao đẹp của ông được họ lục lại, đăng lên cho mọi người xem để không ai quên “Hùng khùng”, như một huyền thoại của ngôi làng bên sông Thu Bồn.
Theo Th.T (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.
Hồn Huế dưới mái rường

Hồn Huế dưới mái rường

Những ngôi nhà rường ở Thừa Thiên Huế thường được xem là biểu tượng của sự phồn thịnh và văn minh của vùng đất này. Trong quá khứ, chỉ có tầng lớp quý tộc, các quan lại và những gia đình giàu có mới có khả năng xây dựng và sở hữu nhà rường.
Cánh chim bay ngang trời

Cánh chim bay ngang trời

Say mê tiếng sáo khi còn là cậu bé lên 7, NSND Trịnh Mạnh Hùng ví đời mình như cánh chim bay ngang trời từ miền núi xa xa vút qua đồng bằng trải dài rồi băng qua đại dương rộng lớn đến khắp nơi trên thế giới, chỉ mong để lại cho đời một thanh âm trong trẻo, mang dáng hình quê hương.

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Ngựa bất kham thôi phó về Bồng Báo

Mỗi khi cùng NSND Tiến Thọ về quê Bồng Báo, ông lại ngân nga cái câu ấy có trong tích trò khuyết danh Quan Âm Thị Kính. Hình như trong lộ trình thành danh, Lê Tiến Thọ đã sớm làu thuộc câu hát về miền quê mình có vùng đất xưa mang tên cái tên rất cổ.
Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Loạn phòng khám nam khoa 'chui'

Thời gian qua, Báo Thanh Niên nhận được nhiều phản ánh của bạn đọc về các phòng khám, cơ sở "chui" ở TP.HCM quảng cáo lố, không đúng sự thật về việc nâng cấp "cậu nhỏ" bằng phương pháp, công nghệ hiện đại, điều trị được nhiều bệnh sinh lý nam.