Bình Giáo hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ thực hiện lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án cùng với việc tuyên truyền, vận động người dân tự lực vươn lên, thời gian qua, công tác giảm nghèo ở xã Bình Giáo (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) có những biến chuyển tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng lên.

Ông Rơ Lan Boang-Trưởng thôn Đê, xã Bình Giáo tích cực tuyên truyền bà con chuyển đổi giống cà phê tái canh TR4 cho năng suất và chất lượng cao.
Ông Rơ Lan Boang-Trưởng thôn Đê, xã Bình Giáo tích cực tuyên truyền bà con chuyển đổi giống cà phê tái canh TR4 cho năng suất và chất lượng cao.

Xã Bình Giáo có 1.553 hộ, 6.475 khẩu, 6 thôn làng. Thời điểm bắt đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo cao, thu nhập bình quân đầu người thấp, cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ nên gặp nhiều khó khăn. Đến thời điểm này, xã Bình Giáo đã có 7/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Lê Ngọc Hữu-Chủ tịch UBND xã Bình Giáo-cho biết: “Chúng tôi tập trung vận động các gia đình, đặc biệt là hộ nghèo tham gia học nghề và giới thiệu việc làm, liên kết với một số công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để giải quyết việc làm. Đồng thời, tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế”.

Anh Rơ Châm In (làng Kành) áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên diện tích 2 ha cà phê trồng xen cây ăn quả luôn đạt năng suất cao. Ngoài ra, gia đình anh còn nuôi bò và làm 2 sào lúa, trung bình mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng.
Anh Rơ Châm In (làng Kành) áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên diện tích 2 ha cà phê trồng xen cây ăn quả luôn đạt năng suất cao. Ngoài ra, gia đình anh còn nuôi bò và làm 2 sào lúa, trung bình mỗi năm cho thu nhập trên 100 triệu đồng.


Hiện toàn xã có 83 hộ được vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội với tổng dư nợ hơn 2,7 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn của Hội Phụ nữ 519 triệu; Hội Nông dân 1,8 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh 398 triệu). Các nguồn vốn này giúp người dân chủ động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Nếu đầu năm 2020 số hộ nghèo toàn xã là 124 hộ thì đến nay đã giảm xuống còn 104 hộ. Cuộc sống của người dân ngày một cải thiện, nâng cao.

Nhờ được vay vốn kịp thời từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị Rơ Mah Nar (làng Đê) đã mua thêm bò để có thêm thu nhập.
Nhờ được vay vốn kịp thời từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, chị Rơ Mah Nar (làng Đê) đã mua thêm bò để có thêm thu nhập.
Được tham gia tập huấn ghép chồi trên cây cà phê do UBND xã tổ chức, anh Rơ Mah Toàn (làng Kành) đã tự ghép chồi cây cho rẫy cà phê gần 1 ha của gia đình. Ngoài ra, gia đình còn làm thêm 1 sào lúa và chăn nuôi heo… gia đình đã thoát nghèo và thu nhập ổn định từ 70-80 triệu đồng/năm.
Được tham gia tập huấn ghép chồi trên cây cà phê do UBND xã tổ chức, anh Rơ Mah Toàn (làng Kành) đã tự ghép chồi cây cho rẫy cà phê gần 1 ha của gia đình. Ngoài ra, gia đình còn làm thêm 1 sào lúa và chăn nuôi heo… gia đình đã thoát nghèo và thu nhập ổn định từ 70-80 triệu đồng/năm.
Những năm qua, từ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, người dân xã Bình Giáo có thêm bồn chứa nước sạch phục vụ sinh hoạt.
Những năm qua, từ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm, người dân xã Bình Giáo có thêm bồn chứa nước sạch phục vụ sinh hoạt.
Anh Rơ Mah Nhật (làng Đê) đã mạnh dạn đầu tư máy móc phục vụ sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động.
Anh Rơ Mah Nhật (làng Đê) đã mạnh dạn đầu tư máy móc phục vụ sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động.


ĐỨC THỤY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.