Bí ẩn bảo vật, di sản quốc gia: Đại hồng chung chùa Thiên Mụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cùng với bia và rùa đá, đại hồng chung là một trong những bảo vật của chùa Thiên Mụ và cũng là một bảo vật trong kho tàng di sản văn hóa Việt Nam
Chùa Thiên Mụ (hay còn gọi là Linh Mụ) thuộc phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế là điểm du lịch nổi tiếng, mỗi ngày thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan. Ngôi chùa hiện lưu giữ 2 chiếc chuông, trong đó có một chiếc gọi là đại hồng chung đúc từ thời chúa Nguyễn Phúc Chu (năm Canh Dần (1710), được công nhận là bảo vật quốc gia từ năm 2013.
Niềm tự hào của người dân cố đô
Nếu người dân Thăng Long tự hào về tiếng chuông đền Trấn Vũ thì vùng đất cố đô Huế lại nổi tiếng với tiếng chuông chùa Thiên Mụ. Ngôi chùa nằm trên một ngọn đồi cạnh dòng sông Hương. Đều đặn mỗi ngày, cứ vào thời điểm 3 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút, nhà chùa lại thỉnh đại hồng chung. Khi đó, 108 tiếng chuông tại chùa Thiên Mụ ngân vang trong màn đêm thanh tịnh. Tiếng chuông này được gióng từ chiếc chuông đúc vào thời vua Gia Long (năm 1815), được đặt ở gác chuông nằm bên trái cổng chùa dẫn vào điện Đại Hùng phía trong.
Chuông còn lại (chiếc đúc từ thời chúa Nguyễn Phúc Chu) nằm trong ngôi nhà lục giác cạnh tháp Phước Duyên. Chuông được treo trên giá đỡ bằng gỗ, phía dưới gác vào thanh gỗ, kiểu đặt như một pháp khí của nhà chùa mà không gióng.
 
Một hướng dẫn viên du lịch thuyết minh về đại hồng chung với khách tham quan
Tương truyền, trong ngày rằm Phật đản, chú nguyện đúc chuông có hàng trăm Phật tử đến quy y, thọ giới đã phát tâm thả vào vạc đồng đang sôi rất nhiều của cải quý giá với một niềm tin vĩnh cửu. Chính vì vậy, chiếc chuông đã mang trong mình những giá trị tâm linh to lớn.
Hiện nay, dù nhà chùa không còn gióng chuông này nhưng tiếng chuông của đại hồng chung Thiên Mụ vẫn đi vào rất nhiều bài ca dao, dân ca xứ Huế và trở thành một huyền thoại đẹp của cố đô, nơi được tôn xưng là đất thiền kinh.
Theo Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, đại hồng chung chùa Thiên Mụ là một trong những quả chuông chùa lâu đời và có giá trị nhiều mặt ở cố đô. Đây là công trình tiêu biểu về giá trị mỹ thuật trang trí cũng như hội tụ các nét đặc trưng của nghệ thuật đúc đồng tinh xảo, đồng thời cũng đánh dấu sự phát triển của Phật giáo Đàng Trong vào giai đoạn cuối thế kỷ XVII - đầu thế kỷ XVIII.
Xin đừng vẽ bậy!
Dù ở chùa Thiên Mụ có rất nhiều tấm bảng được các nhà sư gắn lên với lời nhắn xin đừng viết, vẽ bậy nhưng chiếc đại hồng chung từng có thời điểm bị xâm hại bởi những du khách thiếu ý thức.
Đó là những lời cầu nguyện cho sức khỏe, lời hẹn thề tình yêu của các bạn trẻ dùng bút xóa màu trắng viết, vẽ lên kín cả mặt trong, mặt ngoài của quả chuông và ngay cả giá đỡ. Nhiều người còn cố ý khắc tên mình lên trên thân chuông với mong muốn đem lại may mắn cho bản thân. Dù nhà chùa nhiều lần tẩy xóa các dòng chữ, ký hiệu du khách vẽ lên đại hồng chung nhưng những nét chữ vẫn còn dấu vết.
Không ít khách du lịch trong và ngoài nước đến chùa đã rất ngạc nhiên khi thấy tình trạng viết vẽ bậy trên các di tích lại nhiều đến như vậy. Chị Phan Thu Hiền, một khách du lịch đến từ Hà Nội, tỏ ra không vui: "Tôi đã đi du lịch nhiều nơi và nhận thấy không chỉ ở Huế mà những điểm du lịch khác vẫn xảy ra tình trạng viết, vẽ bậy như vậy. Tôi hy vọng sẽ có những giải pháp thiết thực để chấm dứt tình trạng này".
 
Những lưu dấu của du khách thiếu ý thức trên bảo vật Ảnh: Dung Trúc
Chị Trần Ngọc Diệp, một hướng dẫn viên du lịch ở TP Hội An (Quảng Nam) cho biết công ty chị thường dẫn các đoàn khách quốc tế đến tham quan các danh lam thắng cảnh ở cố đô Huế, trong đó có chùa Thiên Mụ, từng chứng kiến nhiều hành động viết, vẽ bậy một cách thiếu ý thức lên các bảo vật trong chùa. "Đây là một hành động hết sức phản cảm và các du khách nước ngoài thường hỏi tôi rằng vì sao nhiều người xứ ta lại có hành vi không đẹp đó" - chị Diệp bất bình.
Sư thầy Hải Trang, người có thời gian tu hành lâu năm tại chùa Thiên Mụ, nói rằng ông đã nhiều lần chứng kiến những hành động viết, vẽ bậy đó; chủ yếu là các bạn trẻ thường hay bày tỏ ước nguyện của mình lên đó. "Khi chúng tôi nhắc nhở, góp ý thì không ít người tỏ phản ứng khó chịu. Đây là một bảo vật quốc gia nên mọi người cần phải giữ gìn cho các thế hệ mai sau" - vị sư thầy nói. 
Ước nguyện mưa thuận gió hòa
Đại hồng chung chùa Thiên Mụ là một pháp khí quan trọng được chúa Nguyễn Phúc Chu (1691-1725) - nối đời thứ 30 dòng thiền Tào Động, pháp danh Hưng Long, cho đúc vào năm 1710 để cúng dường đức Phật.
Chuông nặng 3.285 kg, cao 2,5 m, đường kính miệng 1,4 m, có hình dáng cân đối; hoa văn trên thân chuông được chạm trổ tinh vi, sắc nét với các hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng của cả 3 luồng tư tưởng lớn của Á Đông là Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo, thể hiện ước nguyện mưa thuận gió hòa, đất nước thái bình, nhân dân yên ổn, vẹn toàn trí tuệ Phật pháp.
Phần quai chuông tạo hình con Bồ Lao, một linh vật thích âm thanh lớn, thường được đúc trên quai chuông với mong muốn chuông được đúc có âm thanh như ý muốn. Trên thân chuông còn khắc 8 chữ Thọ, được viết theo các lối khác nhau và nhiều chữ Hán cổ.

Đại hồng chung này là nơi duy nhất của chùa Thiên Mụ được chúa Nguyễn Phúc Chu cho khắc bốn chữ "Thiên Mụ thiền tự".

Kỳ tới: Bảo vật trên sông
Quang Nhật-Thùy Dung- Thùy Trúc (Người Lao Động)

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.