Ba ngày khám phá"hiểm địa" Tây Bắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hành trình tới đỉnh Nam Kang Hô Tao, ngọn núi nằm ở lõi Vườn quốc gia Hoàng Liên - được mệnh danh là hiểm địa bậc nhất Tây Bắc, đầy thách thức, vô vàn những đại cảnh hoành tráng với con đường rừng cheo leo, nguy hiểm mà tuyệt đẹp tới tận km cuối cùng.
Tây Bắc hùng vĩ, miền đất bí ẩn với điệp trùng “rừng xanh, núi đỏ” luôn kích thích những đôi chân khám khá. Vài năm trở lại đây, các ngọn núi cao nhất Tây Bắc dần dần trở nên quen thuộc với những người trẻ thích xê dịch. Tuy nhiên, đây đó vẫn còn những cái tên đầy kiêu hãnh, thách thức mọi nỗ lực của người leo núi Việt Nam.
Một trong những đích đến như thế chính là đỉnh núi mang cái tên gợi nhớ về... xứ sở kim chi Hàn Quốc: đỉnh Nam Kang Hô Tao! Cùng với đỉnh Pusilung ở xã Pa Vệ Sử (huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu), đỉnh Nam Kang Hô Tao nằm ở “biên giới” giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai, trong vùng lõi rừng quốc gia Hoàng Liên, luôn là điểm đến mơ ước của cộng đồng đam mê leo núi.

 
“Con đường đau khổ” xuyên dãy Hoàng Liên Sơn
Dù có chiều cao so với mực nước biển khiêm tốn, chỉ 2.881 mét, nhưng Nam Kang Hô Tao đặc biệt thu hút người chinh phục bởi độ khó hàng đầu, với vô số thử thách, hiểm nguy cùng cảnh sắc đa dạng, tuyệt đẹp của những cánh rừng âm u, huyền bí kéo dài như vô cùng vô tận. Nói về mật độ rừng nguyên sinh còn vẹn nguyên như hàng vạn năm trước, Nam Kang Hô Tao chắc chắn xếp hạng nhất Tây Bắc với khoảng 80% toàn bộ hành trình.
Không rõ ai là người đầu tiên tìm ra đường đi và chinh phục đỉnh núi này nhưng cách đây khoảng hai năm, một nhóm thanh niên đam mê leo núi đã cùng nhau đặt mốc cao độ chính thức cho đỉnh Nam Kang Hô Tao, định danh “hiểm địa bậc nhất Tây Bắc”. Từ đó tới nay, nhiều nhóm khác nối gót đi lại “con đường đau khổ” đó để đến với ngọn núi này. Tất nhiên, vì khá gian nan nên cung đường này kén người đi, cộng đồng leo núi vẫn đọc chệch cái tên Nam Kang Hô Tao thành “Nằm cáng hộ tao” để cảnh báo về thể lực dẻo dai cần phải có nếu muốn chạm tay vào mốc trên đỉnh.
Có nhiều hướng leo khác nhau để tới Nam Kang Hô Tao, có thể đi từ Lào Cai sang Lai Châu hoặc ngược lại. Với chúng tôi, đỉnh Nam Kang Hô Tao chỉ là một điểm đến. Điểm thu hút nhất ở đây là con đường mòn xuyên qua Vườn quốc gia Hoàng Liên, nối liền Lào Cai (bản Dền Thàng) và Lai Châu (bản Thào A) với đỉnh Nam Kang Hô Tao là tâm điểm.
Vì thế, chúng tôi chọn đi con đường nối tròn vòng cung từ Sapa (Lào Cai) tới Than Uyên (Lai Châu) bằng ô tô, sau đó đi bộ xuyên qua lõi rừng quốc gia Hoàng Liên - lên đỉnh Nam Kang Ho Tao, trở xuống, đi bộ tới bản Dền Thàng, thêm 20 km xe máy về bản Tả Van, thị xã Sapa (Lào Cai).
Xuất phát từ Sapa lúc 6h sáng, chúng tôi vượt qua đèo Ô Quy Hồ và tới được điểm trường ở bản Thào A, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, Lai Châu khoảng 8h30. Sắp xếp lại đồ đạc, gần 9h, mấy anh em xốc lại ba lô, lỉnh kỉnh xoong nồi, lều chõng, túi ngủ, nước ngọt, thực phẩm... bắt đầu bước vào con đường “đau khổ” xuyên qua dãy Hoàng Liên Sơn...

 
Bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ
Hôm từ rừng về, bạn bè nghe kể đi tận 3 ngày 2 đêm trong rừng mà được có hơn 40km bèn thắc mắc, đi gì chậm thế? Cũng đúng! Ngày đầu, chúng tôi đi gần 9 tiếng được có hơn 18km, trung bình gần 30phút/km; leo từ độ cao 1.150 mét ở bản Thào A lên độ cao 2.150 mét rồi lại tụt xuống quãng 1.900 mét. Khác với nhiều đỉnh núi ở Tây Bắc, đường leo ngày đầu ở Nam Kang Hô Tao là dốc đá dựng đứng, trơn như mỡ, sẩy chân là trôi xuống vực. Đi từ phía Lai Châu sang, nhiều đoạn phải dùng cả tứ chi để bò lên vách đá như thạch sùng. Nam Kang Hô Tao lại không có lán nghỉ, màn trời chiếu đất nên chúng tôi cứ lưng mang ba lô, chân giẫm lên đá, tay bám vào rễ cây để leo lên. Chúng tôi cứ đùa mục đích đi ngắm rừng mà tệ quá, toàn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời!
Một đặc trưng khác của Nam Kang Hô Tao, ngoài những con dốc khét lẹt thì đường đi hầu hết là lòng suối cạn lổn nhổn đá và thân cây đổ nát chắn ngang. Nhảy qua nhảy lại hàng vạn lần qua những mỏm đá phải tập trung cao độ dù đau muốn rách gan bàn chân.Chỉ sơ suất một chút, bạn có thể hụt chân và ngã sấp mặt. Một thành viên trong đoàn trong một phút lơ đãng bị tụt xuống hố suýt gãy tay...
Con đường rừng phía Lai Châu sang bạt ngàn thảo quả. Mùa đông đầu năm 2021 có tuyết rơi nên thảo quả chết gần hết.Cảnh tượng những nương thảo quả dài vài km chết “cháy” thật thê lương. Lâu lắm mới bắt gặp một góc thung lũng xanh mướt còn lại ngập tràn một màu lá cháy...
Thảm thực vật ở vườn quốc gia Hoàng Liên hết sức phong phú. Người đi rừng có thể bắt gặp ở đây những loài thực vật quý hiếm, đặc trưng của Hoàng Liên như: vân sam, thiết sam, liễu sam, dẻ tùng, thông đỏ... Đỗ quyên ở đây có tới gần 30 loài với đủ màu sắc, từ đỏ rực đến hồng thẫm, tím hay đỗ quyên hoa trắng... Không hiếm những vạt rừng phủ hoa đỏ, trắng giữa bạt ngàn xanh làm bức tranh thiên nhiên thêm ấn tượng...

 
Số loài động vật quý hiếm ở cung Nam Kang Hô Tao cũng không thiếu nhưng rất khó gặp. Những người bản địa dẫn đường kể, nhiều năm trước, rừng còn xuất hiện hổ, gấu hay thú bộ móng guốc lớn nhưng vài năm nay, dân trồng thảo quả, thợ rừng, người leo núi “tuần tiễu” nhiều nên muông thú tránh xa các lối mòn, lùi vào những thung lũng sâu nhất của rừng Hoàng Liên. Đến cả lũ khỉ cũng phải tháng 6-7, khi lũ rừng tràn về, rất hiếm người qua lại, mới dám mò ra chơi đùa...
Những câu chuyện ở rừng cứ miên man như thế giúp chúng tôi bớt mệt mỏi khi đi xuyên qua các hẻm núi, len lỏi qua những cánh rừng nguyên sinh bảng lảng sương khói... Ngày đầu tiên trôi qua nhanh chóng khi chúng tôi tới được lán sấy thảo quả ở độ cao 1.900 mét. Đây không phải nơi dành cho dân leo núi nhưng do năm nay thảo quả mất mùa nên lán bỏ không, chúng tôi cũng chỉ có 9 người nên vừa đủ chỗ tá túc cho đêm đầu tiên, không phải ngủ lều...
Ngỡ ngàng rừng Pơ mu trăm tuổi
Đêm ở lán thảo quả rét tê tái. Giấc ngủ cứ chập chờn tới 5h sáng, đồng hồ hẹn giờ réo chúng tôi thức dậy. 7h, chúng tôi mới thu dọn xong để lên đường. Chỉ mất hơn 1 giờ, đoàn đã tới được ngã ba giữa rừng sâu (một lối lên đỉnh Nam Kang Hô Tao, một lối về Lào Cai). Dừng nghỉ ít phút rồi bỏ lại toàn bộ đồ đạc, nhóm đi người không lên đỉnh. Đoạn này dốc dựng ngược từ 2.290 mét lên tới đỉnh 2.881 mét, bằng khoảng 2 tòa nhà KeangNam Landmark Tower chồng lên nhau. Con dốc toàn rừng trúc đan rợp thành những mái vòm chỉ vừa đủ lối chân người, đua chen với cây rừng và những gốc cổ thụ kỳ quái đổ ngang, đổ dọc từ hàng trăm năm trước...
Tuy dốc nhưng đoạn này đi êm như bước trên thảm nhung bởi đám thực bì dày đặc hình thành do lá rụng, rong rêu, cành cây gãy mục... qua hàng trăm năm kết thành lớp đệm rất đàn hồi... Phiền toái duy nhất là đỉnh này ít người leo nên lối đi quá đỗi rậm rạp. Nhiều chỗ phải bò sát mặt đất. Cành trúc liên tục quật vào tối tăm mặt mũi. Hầu hết mọi người đều u đầu vì cụng trán vào cây khi trườn bò không kịp quan sát...
Sau khoảng 90 phút, chúng tôi chạm đỉnh Nam Kang Hô Tao! Thời tiết lúc này không được đẹp, bốn phía bị mây mù khuất lấp tầm nhìn và khá lạnh. Nghỉ ngơi ít phút, chúng tôi chia tay mốc để trở lại ngã ba. Chỉ sau 45 phút, mấy anh em đã về ngã ba. Bữa trưa nhanh gọn với cơm lam nướng và bánh chưng đã đợi sẵn. 12h, nhóm rời ngã ba đi về hướng Lào Cai. Hơn 14h, chúng tôi chỉ còn cách bản Dền Thàng độ 8km. Không vội vã, đoàn quyết định hạ trại, thưởng thức đêm thứ hai ở rừng...
Hành trình ngày ba bắt đầu lúc 7h30.Cung đường Nam Kang Hô Tao đúng là “đẹp từng cm”, những km đường cuối cùng vẫn rất hấp dẫn.Chúng tôi đi qua một rừng pơ mu hiếm có - nơi có cây pơ mu cổ thụ 500 năm tuổi, gốc to hàng chục người ôm.

 
Gần ra tới cửa rừng, chúng tôi vẫn phải đối mặt với những con dốc lên, xuống vô cùng “nhõng nhẽo”.Phía Lào Cai toàn dốc đất, tuy không quá nguy hiểm nhưng rất dễ đi xuống... bằng mông nếu chân không vững. Đoạn cuối chốt lại bằng một rừng trúc lá to xen với những khóm dương xỉ khổng lồ xanh mướt như trong phim “Thập diện mai phục”, không khí mát lịm như trong phòng điều hòa. Qua đoạn này, hơn 10h sáng, chúng tôi ra tới cửa rừng. Bản Dền Thàng (xã Tả Van, Lào Cai) với gần trăm nóc nhà ẩn hiện phía xa trong sương mù chào đón chúng tôi.
Cuốc bộ thêm một đoạn, chúng tôi gặp được mấy người Mông và nhờ chở ra trung tâm xã. Thêm hơn 20 km nảy tưng tưng trên xe máy, vượt qua hồ nước cao nhất Đông Nam Á Séo Mý Tỷ, chúng tôi đã tới trụ sở xã Tả Van. Thêm 20 phút tăng bo ô tô, chúng tôi có mặt ở Sapa, kết thúc hành trình 3 ngày xuyên Vườn quốc gia Hoàng Liên, chinh phục đỉnh Nam Kang Hô Tao.
Con đường bê tông từ trung tâm Tả Van tới bản sâu nhất Dền Thàng đang thi công khẩn trương nên dịp xuân mới này, hai bản Séo Mý Tỷ và Dền Thàng sẽ rất khác. Chúng tôi sẽ còn trở lại đây khi có dịp để chứng kiến những đổi thay ở vùng đất này, nơi trú ẩn cuối cùng của những cánh rừng nguyên sinh hiếm hoi còn sót lại trên dải đất hình chữ S...
Minh Khuê (cand.com.vn)

Có thể bạn quan tâm

Qua xứ trầm hương: Di sản văn hóa từ miền duyên hải Khánh Hòa - Bài 1: Di sản văn hóa từ miền duyên hải

Qua xứ trầm hương: Di sản văn hóa từ miền duyên hải Khánh Hòa - Bài 1: Di sản văn hóa từ miền duyên hải

“Khánh Hòa là xứ trầm hương/Non cao biển rộng người thương đi về” - những câu thơ của nhà nghiên cứu Quách Tấn trong biên khảo Xứ trầm hương vừa là sự khẳng định danh xưng của một miền đất, vừa như lời mời gọi lữ khách bốn phương tìm về với thủ phủ của trầm hương Việt Nam.

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

Lặng thầm trên chốt tiền tiêu

(GLO)- Nơi “phên giậu” phía Tây của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh ở Chốt 1 và Chốt 5 của Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vẫn ngày ngày vững chí, bền gan bám trụ.

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

'Hoàng tử bé' và giấc mơ tôn vinh pháp lam Việt

Trong tiểu thuyết “Hoàng tử bé” của nhà văn Pháp Antoine de Saint-Exupéry có một câu nói đầy tính triết lý về tình yêu của hoàng tử với đóa hồng rằng, không phải vì bản thân đóa hồng đặc biệt mà “chính thời gian cậu đã dành cho đóa hồng của cậu, làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế”.

Uống trà đi!: Bản Liền, chuyện giờ mới kể

Uống trà đi!: Bản Liền, chuyện giờ mới kể

Từng vạt núi lở vẫn còn nguyên dấu tích, đường chưa rõ ra đường, dằn xóc, lắc lư, cùng bao lần thót tim khi bánh xe chỉ cách mép vực sâu chưa đầy gang với, đường vào Bản Liền hiện nay vẫn đầy nham nhở, bụi mù, chưa bình phục sau trận mưa lũ lịch sử 9.2024.

Gặp lại ở chợ phiên

Gặp lại ở chợ phiên

Những phiên chợ ở vùng cao giống như “bảo tàng sống” về đất và người. Chợ phiên vùng cao A Lưới không chỉ là nơi mua bán hàng hóa, mà dường như còn chứa đựng cả một kho tàng văn hóa truyền thống của đồng bào Bru - Vân Kiều, Tà Ôi, Cơ Tu... ở miền Tây xứ Huế này.

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Lập Trung tâm tài chính quốc tế để Việt Nam bứt phá - Bài 1: Mở lối thu hút dòng vốn mới

Với việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng, một giai đoạn mới cho phát triển của các vùng kinh tế đặc thù, hình thành cầu nối hút vốn mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết để tạo hành lang cho các trung tâm tài chính vận hành.

Làng tỉ phú... tái nghèo

Làng tỉ phú... tái nghèo

Hàng chục hộ dân trong một làng ở vùng cao Quảng Nam bỗng chốc trở thành "tỉ phú" nhờ nguồn tiền đền bù từ dự án thủy điện. Nhưng rồi chỉ sau mấy mùa rẫy, họ lại nhanh chóng nằm trong diện… hộ nghèo.

Mỹ vị miền trung du

Mỹ vị miền trung du

Không chỉ là một loại thực phẩm có bề dày lịch sử, mà ở xứ Quảng còn có một loại phở khác biệt được gọi là phở sắn khô với cách làm, nguyên liệu, hương vị hết sức độc đáo mà chẳng nơi nào có được.

Thì thầm từ gốm Yang Tao

Thì thầm từ gốm Yang Tao

Nhờ may mắn làm cái nghề viết lách nên tôi từng có dịp đến nhiều trung tâm gốm của cả nước. Nghề gốm mỗi nơi mỗi kiểu, sản phẩm đơn giản có, tinh xảo có; quy trình tạo tác thủ công lẫn công nghiệp hóa vài ba công đoạn cũng có.