Người Xê Đăng làm cánh đồng lớn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không chọn nơi dân cư kinh tế khá giả, huyện Kon Plông (Kon Tum) lại chọn xã vùng cao, vùng sâu Măng Bút hầu như chỉ có người Xê Đăng sinh sống để xây dựng cánh đồng lớn sản xuất nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt.

Đưa chúng tôi ra cánh đồng bắp xanh rờn bờ suối, ông A Vinh, Phó chủ tịch UBND xã Măng Bút, khoe đi khắp các vùng miền núi, vùng cao tỉnh Kon Tum, đố ai tìm ra được cánh đồng bắp tốt tươi mênh mông như ở đây. Quả thật, nhìn cánh đồng 10 ha trải dài trước mặt, ngút ngát xanh cao vượt hẳn đầu người, cứ ngỡ đây là vùng phù sa ở đồng bằng.

 

Cánh đồng bắp ở xã Măng Bút.
Cánh đồng bắp ở xã Măng Bút.

Xanh hóa đất hoang

"Đất này chỉ một phần nhỏ trồng mì, còn hầu như bỏ hoang lâu nay. Nghe theo vận động, bà con Xê Đăng tham gia trồng cây bắp, bán thân cây làm thức ăn chăn nuôi", ông A Vinh cho biết. Nói thì vậy nhưng để hình thành cánh đồng này, xã Măng Bút phải bỏ nhiều tháng tuyên truyền, vận động, đồng bào ở đây mới chịu trồng thử vì hồi giờ có ai trồng bắp bán thân đâu. Đến khi một nửa diện tích ở cánh đồng này đã thu hoạch, bà con Xê Đăng bán ngay tại ruộng bắp với giá cao, thì họ mới tin là thật.

Anh A Toàn, một người trồng bắp ở đây, cho biết: "Doanh nghiệp đến ruộng mua, không phải chở ra đường như củ mì, rất khỏe". Còn anh A Hao cho biết, ở đây trồng lúa, trồng mì cho năng suất thấp, nhiều diện tích đất bỏ không. Vừa rồi trồng bắp trên diện tích đó, cây lại phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng nên phát triển rất tốt, bà con mừng lắm.

Theo ông A Vinh, toàn xã làm 20 ha cây bắp trên 2 cánh đồng làng Long Rũa và làng Măng Bút, thì mùa đầu tiên Công ty dược liệu và thực phẩm Măng Đen (H.Kon Plông) hỗ trợ giống, đưa cán bộ kỹ thuật "cùng ăn cùng ở với dân" và hỗ trợ một phần vật tư. Khi thu hoạch, công ty này đến thu mua tận ruộng và cam kết sẽ thực hiện bao tiêu sản phẩm.

"Chỉ cần thấy hiệu quả là đến năm thứ 2 (khi hết được hỗ trợ vật tư, giống), người Xê Đăng địa phương tự kiếm giống, tự học kỹ thuật để làm ngay", ông A Vinh nói. Tuy nhiên, theo ông A Vinh, vì mua cây bắp để nuôi dê lấy sữa nên đơn vị thu mua không chấp nhận người dân dùng thuốc bảo vệ thực vật mà phải theo quy trình hướng dẫn kỹ thuật của họ.

Nhân rộng cánh đồng lớn dược liệu, nông sản…

Ông Võ Đình Viết, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Kon Plông, cho biết 2 cánh đồng bắp ở xã Măng Bút do đồng bào Xê Đăng đang sản xuất chính là cánh đồng lớn đầu tiên mà huyện Kon Plông xây dựng. Tất cả sản phẩm đều được Công ty dược liệu và thực phẩm Măng Đen bao tiêu. Hiện nay là sản xuất 20 ha, nhưng hướng đến, công ty nói trên phát triển đàn dê 10.000 con thì địa phương sẽ mở rộng cánh đồng lớn này thêm nữa. "Công ty đảm bảo cho dân ứng vốn để làm. Sau đó, khi thu hoạch mới tính toán thu hồi vốn. Nói chung, người dân chỉ cần có đất sản xuất và làm theo kỹ thuật đã được hướng dẫn", ông Viết cho biết.

Theo tính toán, mỗi ha cho từ 25 - 35 tấn bắp cây, bán ra từ 20 - 25 triệu đồng. Mỗi năm, người dân sản xuất 3 vụ, cho giá trị từ 60 - 75 triệu đồng/ha. Đây là con số mà không cây trồng nào ở vùng sâu, vùng xa bì kịp.

Ông Nguyễn Văn Lân-Chủ tịch UBND huyện Kon Plông, cho biết địa phương xây dựng cánh đồng lớn chuyên canh sản xuất nông nghiệp tạo sản phẩm hàng hóa tập trung quy mô lớn, gắn với sự cam kết bao tiêu của doanh nghiệp. Đến năm 2020 sẽ phát triển từ 800 ha đến 1.000 ha chuyên canh sản xuất theo kiểu “cánh đồng lớn”, mà thành công đầu tiên chính là cánh đồng bắp tập trung ở xã Măng Bút nói trên - nơi chỉ có đồng bào Xê Đăng sản xuất.

"Để làm thành công những cánh đồng lớn tập trung, chúng tôi sẽ đứng ra làm cầu nối để doanh nghiệp ký hợp đồng với dân bao tiêu sản phẩm. Có như vậy mới bền vững, đôi bên cùng có lợi", ông Lân nói. Ngoài ra, cùng với cánh đồng bắp nói trên, huyện Kon Plông đang hình thành các cánh đồng tập trung sản xuất các loại cây dược liệu như cà gai leo, cà phê katimor và củ quả khác.

Phạm Anh/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.