Thú cưng - cuộc chơi công phu và đắt đỏ - Kỳ cuối: Quốc khuyển, vươn ra thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khởi đầu từ những loài chó săn cổ, chỉ sinh sống trên vùng núi rừng hẻo lánh hoặc ngoài biển đảo xa xôi, giờ đây, bốn loài quốc khuyển của Việt Nam đã bắt đầu đặt chân tới những quốc gia khác.

Tuy nhiên, vẫn còn một chặng đường rất dài để chúng được thế giới chính thức công nhận là một giống chó thuần chủng mới…

Tiên phong trong tứ đại quốc khuyển

Khi nói đến “tứ đại quốc khuyển” của Việt Nam gồm chó Phú Quốc, chó Mông Cộc, chó Bắc Hà, chó Lài sông Mã, chó Phú Quốc luôn được coi là loài tiên phong. Với thân hình rắn chắc, nở nang nhưng gọn gàng, khuôn mặt thông minh, tinh tường cùng sự khôn khéo, trung thành và dũng cảm, giống chó săn cổ này đã chinh phục trái tim của rất nhiều người chơi khó tính. Vì vậy, không khó hiểu khi có những cá thể được trả giá vài trăm triệu đồng, vượt cả những loài nổi tiếng thế giới như Rottweiler, Doberman, Samoyed…

Anh Vũ Thế Minh (ngoài cùng bên phải) cùng những người chơi đến từ Mỹ chuẩn bị cho 4 chú chó Mông Cộc xuất ngoại.

Anh Vũ Thế Minh (ngoài cùng bên phải) cùng những người chơi đến từ Mỹ chuẩn bị cho 4 chú chó Mông Cộc xuất ngoại.

Chó Phú Quốc cũng là loài chó bản địa đầu tiên được xuất khẩu ra nước ngoài như Mỹ, Anh, Pháp, Hàn Quốc... Riêng ở Mỹ, một hiệp hội riêng dành cho những người nuôi chó Phú Quốc được thành lập nhiều năm nay. Ngoài ra, chó Phú Quốc còn giành giải cao tại nhiều cuộc thi do Hiệp hội Chó giống Mỹ (AKC) tổ chức và được một số hãng thức ăn cho chó của Mỹ chọn làm gương mặt đại diện.

Phía sau những thành công ấy, không thể không nhắc đến cái tên Lê Thị Hà - người sở hữu 5 trại chó bản địa trị giá hàng tỷ đồng với khoảng 100 chú chó Phú Quốc, trong đó có ba “danh tướng” đã xuất hiện nhiều lần trên các mặt báo là Lốc, Cọp và Hổ. Trong cuộc chơi tưởng chừng cánh mày râu hoàn toàn chiếm ưu thế, lại có một bóng hồng như chị Hà nhẹ nhàng lướt qua và để lại những dấu ấn không thể phai mờ.

Với chị Hà, xuất khẩu chó đâu chỉ là câu chuyện kinh doanh, mà còn là câu chuyện quảng bá hình ảnh của đất nước tới bạn bè năm châu. Bởi theo chị, có rất nhiều câu chuyện thú vị về đất nước và con người Việt Nam gắn liền với những loài chó bản địa. Chẳng hạn, Phú Quốc là loài chó gắn liền với chiến công hai lần cứu sống Hoàng đế Gia Long và được ông phong làm “Thần khuyển đại tướng quân”. Chó Bắc Hà gắn liền với giai thoại về sói lửa trên “cao nguyên trắng”. Còn chó Lài sông Mã từng được vua Lê Lợi chọn làm “khuyển binh”, góp công giúp nhà Lê đánh đuổi giặc Minh và bảo vệ vùng biên cương.

Phú Quốc gọi, Mông Cộc trả lời

Nối tiếp những bước chân tiên phong của chó Phú Quốc là chó Mông Cộc, một loài chó săn cổ khác đến từ vùng núi Tây Bắc Việt Nam. Khác chó Phú Quốc, chó Mông Cộc chinh phục người chơi bằng tính cách lạnh lùng, điềm tĩnh. Khi đến chỗ lạ, thay vì hoảng sợ, chúng sẽ bình tĩnh quan sát, đánh giá tình hình như một người trưởng thành. Đặc biệt, Mông Cộc chỉ trung thành và nghe lời một chủ. Với những người khác, kể cả thành viên trong gia đình chủ, chúng chỉ cư xử xã giao chứ không quá thân thiết.

Chị Lê Thị Hà và Cọp - chú chó Phú Quốc có giá trị chuyển nhượng đắt nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Chị Lê Thị Hà và Cọp - chú chó Phú Quốc có giá trị chuyển nhượng đắt nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Năm vừa rồi, 4 chú chó Mông Cộc đầu tiên của Việt Nam đã được xuất ngoại một cách chính thức, điểm đến vẫn là nước Mỹ. Người đứng sau thương vụ này là anh Vũ Thế Minh, một người nhân giống chó Mông Cộc có tiếng trong giới. Anh Minh tiết lộ, để xuất khẩu được một chú chó sang Mỹ không hề dễ dàng. Đầu tiên, chó phải từ 6 tháng tuổi trở lên, có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc, phả hệ, giấy chứng nhận giống (do VKA - Hiệp hội Chó giống Việt Nam cung cấp) và được gắn chip để theo dõi. Sau đó, mẫu ADN của chó phải được gửi sang các phòng thí nghiệm ở Anh và Mỹ để xét nghiệm về chất lượng nguồn gen và tiền sử bệnh tật. Khi tất cả đã đạt yêu cầu, chó mới được cấp “visa” để xuất ngoại. Nhưng sau cùng, cái khó nhất vẫn là quá trình gây dựng uy tín của nhà nhân giống, để lọt vào “mắt xanh” của những khách hàng khó tính đến từ đất nước đã đi trước Việt Nam khá xa về thị trường chó giống.

Hiện nay, giá của chó Mông Cộc không hề kém cạnh chó Phú Quốc, dù là chuyển nhượng trong nước hay xuất khẩu. “Phú Quốc đã gọi, Mông Cộc phải trả lời chứ!”, anh Minh cười.

Gian nan hai chữ “thuần chủng”

Những người nhân giống chó bản địa vẫn còn biết bao nỗi trăn trở. Bởi tuy có giá trị khá cao, nhưng chưa một giống chó bản địa nào của Việt Nam là giống thuần chủng. Vì vậy, tỷ lệ các cá thể đời sau có đặc điểm giống cá thể đời trước là không cao. Chẳng hạn như với giống chó Mông Cộc, theo anh Minh, lúc mới sinh, tỷ lệ chó con giống chó bố, chó mẹ chỉ khoảng 20-30%. Khi chúng lớn lên, tỷ lệ này lại giảm xuống chỉ còn khoảng 10%. “Nhiều trường hợp, chó bố và chó mẹ đều cộc đuôi, nhưng vẫn đẻ ra chó con có đuôi. Nguyên nhân là bởi ngày xưa, Mông Cộc bị lai tạp nhiều với những giống chó khác, làm ảnh hưởng xấu đến nguồn gen thuần chủng”, anh Minh nói.

Xù - một trong những cá thể chó Bắc Hà ưng ý nhất mà anh Phạm Anh Cường đang sở hữu.

Xù - một trong những cá thể chó Bắc Hà ưng ý nhất mà anh Phạm Anh Cường đang sở hữu.

Anh Phạm Anh Cường, một người nhân giống từng tham gia xây dựng bảng tiêu chuẩn giống của chó Bắc Hà cho VKA chia sẻ, giống chó này cũng thường bị người chơi phối giống bừa bãi với những giống khác do thiếu hiểu biết hoặc vì lợi nhuận trước mắt. “Chó Bắc Hà chuẩn phải có một số đặc điểm như bộ lông 2 lớp dày và xù, trán phải có tóc, đuôi dài, điểm tiếp giáp giữa trán và sống mũi hơi lõm vào, vành tai phải cụp qua vị trí của mắt… Nhưng hiện giờ, rất nhiều con bị thiếu lông, vành tai nằm cao trên đỉnh đầu, thậm chí đuôi gần như cộc do bị lai tạp với Mông Cộc…”, anh Cường nói.

Hiện nay, Tổ chức Chó giống Thế giới (FCI) là tổ chức uy tín nhất trong việc công nhận một giống chó thuần chủng. Tuy nhiên, tiêu chuẩn FCI đặt ra khá khắt khe: Giống chó đó phải có một quần thể với số lượng tối thiểu từ 50 đến 100 cá thể, được chia ra làm ít nhất 8 dòng họ khác nhau; ba thế hệ đầu tiên trong mỗi dòng họ không được phép có chung tổ tiên. Mọi cá thể đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn giống do tổ chức trực thuộc FCI tại địa phương đưa ra. Để xây dựng được quần thể nói trên, tổ chức này phải thực hiện một chương trình nhân giống chuyên nghiệp kéo dài ít nhất 15 năm. Cuối cùng, toàn bộ cá thể chó phải được xét nghiệm ADN, thực hiện các bài kiểm tra sức khoẻ, tính cách và hành vi… để xác minh tính thuần chủng của nguồn gen.

Theo chị Hà, nếu được công nhận là giống thuần chủng, chất lượng con giống của các giống chó bản địa sẽ được nâng cao, nguồn gen được bảo tồn, cơ hội xuất khẩu cũng nhiều hơn…

“Theo tôi, việc yêu một loài chó khác rất nhiều so với việc yêu một chú chó. Cần phải có kiến thức vững vàng, nguồn tài chính dồi dào cùng sự nghiêm túc, bền bỉ trong nghề. Và quan trọng nhất là phải có sự chung tay của nhiều nhà nhân giống”, chị Hà chia sẻ.

Theo định nghĩa của FCI, giống chó thuần chủng là một quần thể chó chia sẻ những đặc điểm tương đồng với nhau và có tính di truyền, sau khi được con người nhân giống trong một khoảng thời gian nhất định.

Có thể bạn quan tâm

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

Nông sản Việt đang ở đâu?

Nông sản Việt đang ở đâu?

Thời điểm hiện tại, Việt Nam đang vào vụ thu hoạch các mặt hàng nông sản như: vải, nhãn, sầu riêng, thanh long,… Câu hỏi đặt ra giải pháp nào để xúc tiến xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh cho nông sản mùa vụ Việt Nam tránh tình trạng ùn ứ, điệp khúc “được mùa mất giá”.

Lặng thầm nghề giám định pháp y

Lặng thầm nghề giám định pháp y

(GLO)- Trong hành trình phá án, đội ngũ bác sĩ và cán bộ giám định pháp y của Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS), Công an tỉnh Gia Lai đóng vai trò rất quan trọng. Tuy vất vả nhưng họ vẫn cần mẫn làm việc, góp phần đấu tranh phòng-chống tội phạm và giữ bình yên cuộc sống.

Cán bộ Đoàn, ĐVTN cùng lực lượng quân đội đóng góp ngày công để đẩy nhanh tiến độ thi công nhà ở cho người dân. Ảnh: P.L

Xóa nhà tạm-Kiến tạo tương lai - Kỳ 2: Góp gạch hồng dựng xây mái ấm

(GLO)-Phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát đang lan tỏa trên địa bàn tỉnh Gia Lai bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi tấm lòng, mỗi hành động đều hiện thực hóa mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” trên hành trình góp gạch hồng dựng xây mái ấm, giúp người dân an cư, lạc nghiệp.

Vào 'lò' gia công mỹ phẩm

Vào 'lò' gia công mỹ phẩm

Thị trường mỹ phẩm “nóng rực” khi hàng loạt sản phẩm vô chủ vứt bừa bãi, doanh nghiệp ồ ạt xin thu hồi công bố. Phóng viên đã thâm nhập thị trường mỹ phẩm để tận thấy cách thức hô biến đồ rẻ tiền thành cao cấp, chiêu trò của các ông trùm vươn vòi bạch tuộc, bủa vây người người tiêu dùng.

Đổi thay tích cực cho nghề nuôi biển: Tháo gỡ các nút thắt

Đổi thay tích cực cho nghề nuôi biển: Tháo gỡ các nút thắt

Với đường bờ biển dài, điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn lợi thủy sản phong phú, Việt Nam sở hữu lợi thế lớn về nghề nuôi biển. Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các chính sách nhằm tháo gỡ những nút thắt, phát huy tiềm năng, hướng tới mục tiêu phát triển nghề nuôi biển hiện đại, bền vững.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng giấy khen cho các nhà báo, phóng viên hoàn thành chuyến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1. Ảnh: N.Q

Tác nghiệp trên Nhà giàn DK1

(GLO)- Vượt qua hàng trăm hải lý để đến với Nhà giàn DK1 là một trải nghiệm không thể nào quên đối với người làm báo. Càng đặc biệt hơn đối với tôi khi đây là lần đầu tiên được đặt chân lên Nhà giàn DK1 tác nghiệp, để thấm thía thế nào là gian khó, thế nào là tự hào.

Nhớ thời làm báo trong kháng chiến

Nhớ thời làm báo trong kháng chiến

(GLO)- Trong kháng chiến, bên cạnh những người lính cầm súng chiến đấu còn có nhiều phóng viên chiến trường với “vũ khí” là chiếc máy ảnh, cuốn sổ tay, cây bút để ghi lại từng khoảnh khắc của lịch sử. Ông Nguyễn Đức Thanh và ông Lý Vĩnh Hoa là những nhà báo như vậy.

null