Đền Kailasa ở Ấn Độ được tạc từ một khối đá duy nhất với việc chạm khắc thủ công bằng búa và đục. Ảnh: EvoNews.
Đây là công trình thứ 16 trong quần thể 34 ngôi đền, tu viện thuộc hang động Ellora, nằm trong các vách đá ở huyện Aurangabad, Maharashtra, Ấn Độ. Ảnh: BoredPanda.
Mang phong cách kiến trúc Dravidian, đền có chóp vuông với các chi tiết được chạm khắc tỉ mỉ. Kích thước của sân đền rộng 82 x 46 m. Trong sân, có một khu thờ trung tâm dành riêng cho thần Shiva. Ảnh: BoredPanda.
Theo nhiều nghiên cứu, việc xây dựng đền bắt đầu từ thế kỷ thứ 8 bởi nhà vua Krishna I, thuộc triều đại Rashtrakuta. Ảnh: 123rf.
Ngôi đền thờ thần Shiva trong đạo Hindu, vị thần tối cao tượng trưng cho sự tái tạo và hủy diệt. Ảnh: HotelKailas.
Hiện vẫn có nhiều tranh cãi xoay quanh thời điểm và khoảng thời gian để xây dựng công trình kỳ vĩ này. Có ý kiến cho rằng chỉ mất 18 năm để xây dựng, quan điểm khác quả quyết phải qua nhiều đời vua mới hoàn thiện được đền. Ảnh: BoredPanda.
Qua nghiên cứu những vết đục trên tường đá, các nhà khoa học cho rằng công cụ dùng để sáng tạo kiệt tác này là đục, búa và những vật sắc nhọn. Ảnh: BoredPanda.
Các số liệu khảo sát đã chỉ ra, những người thợ cần loại bỏ 200.000 tấn đá để tạo nên công trình này theo cách đào dọc từ trên xuống. Ảnh: Pinterest.
Nhiều nhà khảo cổ đã đưa ra giả thuyết công trình hoàn thiện trong 20 năm theo phương pháp thủ công. Ảnh: Twitter.
Nếu vậy, các công nhân đã phải làm việc liên tục 12 giờ mỗi ngày, phải xử lý 60 tấn đá tương ứng với 5 tấn mỗi giờ. Thế nhưng, công nghệ hiện đại ngày nay vẫn không thể làm được điều này. Ảnh: Shodenno.
Kailasa được coi là một trong những tác phẩm nghệ thuật Ấn Độ xuất sắc. Ảnh: Clipgoo.
Tấm bảng khắc bài sử thi Ramayana cổ đại của Ấn Độ trong Kailasa. Nội dung sử thi kể lại cuộc đấu tranh của hoàng tử Rama để cứu vợ Sita từ vua quỷ Ravana. Ước tính vẫn còn khoảng 32 triệu chi tiết chạm khắc tiếng Phạn tại đây vẫn chưa được dịch. Ảnh: BoredPanda.
(GLO)- Trong các nghi lễ truyền thống của người Jrai thì lễ bỏ mả mang đậm nét văn hóa dân gian, là lễ hội nổi trội nhất, hấp dẫn nhất và được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo quan niệm của người Jrai, lễ bỏ mả là ngày vui cộng cảm, ngày hội của cộng đồng.
Tròn 70 năm kể từ khi cố Nghệ sĩ Ưu tú Nay Pharr (làng Ơi H'Briu, xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) mang chiếc đàn t'rưng giới thiệu đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước, loại nhạc cụ độc đáo ấy đã được quảng bá không ngừng.
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương còn được gọi là Lễ hội Đền Hùng hoặc Quốc giỗ, là ngày để người dân Việt Nam tưởng nhớ đến công lao dựng nước của các vị Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
(GLO)- Bao thế hệ người Bahnar ở làng Châu (xã Chư Krêy, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) vẫn gắn bó với cồng chiêng bởi đó là nguồn cội, là bản sắc văn hóa của dân tộc. Chính sự tiếp nối, trao truyền giữa các thế hệ đã đưa thanh âm cồng chiêng của ngôi làng này vang vọng mãi.
Ngày 14/4, tại đảo Ây Nô (Trung tâm Du lịch cầu treo Buôn Đôn), UBND huyện Buôn Đôn phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Đắk Lắk, tổ chức Tết cổ truyền Bunpimay - Lào Phật lịch 2567 năm 2024.
(GLO)- Bề dày văn hóa là cội nguồn sức mạnh của mỗi dân tộc đang sinh sống trên cao nguyên Gia Lai hùng vĩ. Sức sống cội nguồn không ngừng được nuôi dưỡng, làm nên sự giàu có, đa sắc cho vùng đất.
"Căn phòng đen" với những bức bích họa tuyệt đẹp lấy cảm hứng từ cuộc chiến thành Troy, được coi là một trong những khám phá khảo cổ học nổi bật nhất từng được thực hiện tại Pompeii.
(GLO)- Trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con các dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, người Jrai vùng Ia Pa nói riêng, rượu cần (rượu ghè) là một loại thức uống quý, không thể thiếu trong các buổi sinh hoạt cộng đồng hoặc của từng gia đình, dòng họ.
(GLO)- Người Jrai ở xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ nghề làm gốm lâu đời. Thời gian gần đây địa phương đã mở dịch vụ trải nghiệm nghề làm gốm dành cho du khách thông qua mô hình "Làng văn hóa du lịch Jrai xã Ia Mơ Nông".
(GLO)- Nhằm phát huy giá trị Khu di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã chú trọng đầu tư tôn tạo cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, về nguồn nhằm xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tại địa phương.
Ngày 5.4, Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Bình Định (TP.Quy Nhơn, Bình Định) tổ chức khai mạc triển lãm tài liệu lưu trữ về sự hình thành chữ Quốc ngữ tại Bình Định.
Tỉnh Yên Bái vừa cho biết, cơ quan bảo tồn bảo tàng và khảo cổ học ở địa phương vừa phát hiện thêm một bãi khắc đá cổ ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, nâng số lượng bãi khắc đá cổ ở khu vực này lên 2 địa chỉ.
Sau hơn một năm sưu tầm, phục hồi, phục dựng trang phục, trang sức, dựa trên cơ sở đóng góp ý kiến của các nhà chuyên môn, nghệ nhân, già làng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đã ra mắt bộ trang phục truyền thống của đồng bào 3 dân tộc chính trên địa bàn gồm: Ca Dong, Xê Đăng và M’nông.
(GLO)- Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc gửi Hồ sơ "Mo Mường" và "Nghệ thuật Chèo" trình UNESCO.