Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Nhà thơ Ngô Thanh Vân: Đường văn chạm vào trái tim, thành tình yêu biết hát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hơn 20 năm nuôi mộng văn chương, nhà thơ Ngô Thanh Vân đã trình làng 5 tập thơ, 2 tập truyện ngắn, 2 tập tản văn. Với chị, khi đường văn chạm vào trái tim sẽ trở thành tình yêu biết hát bởi mong muốn của người viết là được đồng hành với bạn đọc bằng những điều bình dị, chân thành nhất.
Nhà thơ Ngô Thanh Vân. Ảnh NVCC

Đọc chị đã lâu, biết nhau cũng đã hơn 20 năm, nhưng không hiểu sao mỗi lần gặp gỡ, tôi lại nhớ về một Ngô Thanh Vân trong ngần của “Gia đình Áo trắng”. Có lẽ, những năm tháng đó là thanh xuân rực rỡ, tươi hồng của chị với bạn bè, với văn chương.

- Tôi bắt đầu tập tành làm thơ vào những năm còn là học sinh THPT, nhưng những bài viết ấy còn vụng về. Năm tháng sinh viên, tôi tham gia sinh hoạt ở Câu lạc bộ Văn học Nhà Văn hóa Thanh niên. Khoảng thời gian này đã giúp tôi mạnh dạn hơn với câu chữ của mình. Rồi tôi đem những bản thảo đó gửi đăng báo. Có bài được đăng báo đã vui, có thêm nhuận bút lại thêm động lực.

Thời gian đó, tôi được gặp gỡ, giao lưu với nhiều nhà văn, nhà thơ đi trước và các bạn viết cùng thời. Đây là môi trường để tôi thêm tự tin và bắt đầu bước vào hành trình văn chương của mình. Trong hành trình ấy, tôi may mắn gặp được nhà văn Đoàn Thạch Biền. Những lời động viên chia sẻ của ông đối với văn chương là bài học quý, đồng thời ông cũng là người trao cho tôi thêm một ngọn lửa để khi rời chốn phồn hoa đô hội về với núi rừng Tây Nguyên, tôi có thêm sự kết nối đối với các anh chị, bạn bè từng cộng tác với tuyển tập Áo trắng. Một địa chỉ văn chương cho tuổi mới lớn lúc bấy giờ. Nơi đó, chúng tôi có Gia đình Áo trắng Pleiku để cùng nhau viết tiếp câu chuyện văn chương xứ núi.

Tập sách Qua miền nhớ đến với bạn đọc trước Mười hai tháng sáu 3 năm. Nhưng thú thật, phải đến tập thơ ghi dấu cái tôi cá nhân đậm nét ngay từ tên đầu sách chính là ngày sinh của chị, niềm thương mến của tôi đối với từng câu từng tứ chị viết mới thực sự đậm sâu.

- “Mười hai tháng sáu” là tập thơ tôi thích nhất. Mười hai tháng sáu cũng là ngày tháng sinh của tôi. Tựa đề này như là một kỷ niệm đẹp với những con số gắn liền với cuộc đời mình, mang thương hiệu của riêng mình và tôi lặng lẽ âm thầm xây dựng thương hiệu đó bằng các ký tự. Có lẽ, ở khoảng thời gian đó, tôi thử nghiệm một cách viết hoàn toàn khác tôi ở “Qua miền nhớ”.

Tôi tự do tung tẩy trên con đường thể nghiệm. Ai dè, cũng nhận được sự yêu thích của bạn viết. Với “Mười hai tháng sáu”, bạn đọc có thể sẽ bắt gặp một Ngô Thanh Vân khác hình ảnh nhu mì ngoài đời. Câu chữ, ý tưởng và đề tài khác một Vân ở “Qua miền nhớ” trước đó. Ngay cả cái bìa của tập “Mười hai tháng sáu” vẫn ấn tượng với tôi đến tận bây giờ. Lúc đó, tôi nghĩ rằng, cứ trải nghiệm và thể nghiệm đi, bước qua những cũ mòn như một sự vận động không ngơi nghỉ. Và, tôi vận động không ngơi nghỉ đến giờ trên con đường sáng tạo của mình.

Nhà thơ Ngô Thanh Vân (thứ tư từ phải sang) chụp ảnh với bạn văn tại Hà Nội. Ảnh NVCC

Đọc Vân môi say phố, tôi nhớ có bạn đọc từng nhận xét rằng, phố trong văn của Ngô Thanh Vân có đầy đủ cung bậc cảm xúc, tác giả hình như không bỏ sót dù là một thay đổi nhỏ của đất trời nơi phố núi Tây Nguyên.

- “Vân môi say phố” là 1 trong 3 quyển sách tôi dành tặng cho phố núi Pleiku. 3 tập sách gồm: “Miền sương tản phố”, “Vân môi say phố” và “Nồng nẫu bazan”-tập thơ đang hoàn thiện và ra mắt vào cuối năm nay. Tôi tỉ mẩn ghi chép lại bằng cảm xúc của mình về mỗi ngóc ngách của phố núi với một tình yêu sâu sắc với mảnh đất này.

Tôi muốn mang đến cho độc giả niềm hoài nhớ về một Pleiku thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Khi đó, tôi còn là một đứa trẻ và trưởng thành theo thời gian với những níu giữ của những hoài niệm xưa cũ. Những ngày thiếu thốn, đói khổ không chỉ của gia đình tôi, vậy nên có lẽ sẽ chạm đến miền ký ức của ai đó, đánh thức một vùng yêu dấu để biết trân quý hơn những gì đang có hôm nay. Những đổi thay tinh tế lúc chuyển mùa của đất trời cũng gợi lên biết bao cảm xúc. Đó chính là nét quyến rũ của Pleiku khiến ai đó nếu có rời xa cũng mong ngóng quay về. Tôi đã yêu Pleiku theo cách của riêng mình như vậy.

Riêng với thơ, sau khoảng lặng 8 năm, mới đây, chị tiếp tục trình làng tậpVân không và có buổi ra mắt sách vô cùng ấm áp tại hội trường Hội Nhà văn Việt Nam cùng nhà thơ Lê Thuận Nghĩa-người cha tinh thần của mình. Cũng khá lâu rồi, mới có một cuộc ra mắt thơ ý nghĩa như vậy, xin chúc mừng chị.

- Cảm ơn lời chúc mừng của chị. “Vân không” là sự trở lại của tôi sau 8 năm không xuất bản cuốn sách nào về thơ. 8 năm là khoảng thời gian đầy biến động đối với cá nhân tôi. Thất bại, thành công, hạnh phúc, khổ đau đều là những bài học để cho tôi trưởng thành. Có lẽ, những va vấp trong đời đã giúp tôi điềm tĩnh hơn trong nội tại lẫn thơ ca. Mượn thơ để đi qua những đắng đót cuộc đời một cách bình thản nhất.

“Vân không” đơn giản chỉ là một áng mây nhẹ nhàng, thanh thản trôi giữa bầu trời, trôi giữa cuộc đời tự do không giới hạn. Tôi luôn nhắc nhở mình về sự vận động, cứ đi, đi chậm cũng được miễn là đừng dừng lại. Tôi mượn hình ảnh của mây để chọn cho mình cách sống giữa cuộc đời.

Nhà thơ Ngô Thanh Vân (ở giữa) trong buổi ra mắt sách tại Hà Nội. Ảnh NVCC

Lần ra mắt sách này, tôi và cha nuôi, một người bạn thơ, một người thầy thuốc luôn đồng hành trong việc chăm sóc sức khỏe cho tôi, một người cha đáng kính đối với tôi, đã chọn Thủ đô làm nơi ra mắt sách như một kỷ niệm đẹp trong dịp sinh nhật của ông. Sống và làm việc tại Đức, quyển sách đầu tiên được ra mắt tại Hà Nội có nhiều ý nghĩa đối với riêng ông. Và cũng có ý nghĩa đặc biệt đối với tôi, một người con miền rừng núi về Thủ đô ra mắt tập sách mới nhất của mình.

Với chủ đề “Dòng chảy tâm ngôn của cha và con”, hai giọng thơ, hai thế hệ tuy khác biệt nhưng cũng có những đồng điệu, kết nối tạo nên sự gắn kết chung. Điểm gặp gỡ là tiếng nói của tâm hồn, của thi ca là niềm đam mê sáng tạo với chất liệu ngôn từ và cảm xúc được chưng cất trong thời gian dài. Người làm thơ mong muốn chạm được vào trái tim độc giả bằng những điều bình dị, chân thành nhất.

Với cương vị là Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Gia Lai, thời gian qua, chị đã dành nhiều tâm sức trong hành trình kiếm tìm, bồi dưỡng đội ngũ viết văn trẻ cho tỉnh. Vậy theo chị, làm thế nào để phát triển đội ngũ viết văn trẻ và nâng cao chất lượng tác phẩm văn học đối với vùng đất Tây Nguyên vốn giàu truyền thống văn hóa, lịch sử?

- Việc tìm tòi, phát hiện và bồi dưỡng những hạt giống, mầm non tương lai cho văn học tỉnh nhà là một điều tôi và Thường trực Hội luôn đau đáu. Không chỉ riêng chi hội Văn học mà đối với các chi hội khác cũng vậy. Sự tiếp nối là một dòng chảy, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia để bồi đắp, lưu giữ những giá trị văn chương, văn hóa lâu bền nhất.

Chưa thể nói trước được điều gì, vì con đường đến với văn chương, nghệ thuật là con đường tự thân. Nhưng, nếu có được sự quan tâm, phát hiện, bồi dưỡng tạo mọi điều kiện, môi trường cho hạt giống nảy mầm, những cây non sẽ dần cứng cáp và góp một phần nhỏ cá nhân vào mảnh đất màu mỡ của văn học tỉnh nhà.

Sau 3 năm tổ chức lớp bồi dưỡng sáng tác văn học trẻ-văn học dân tộc thiểu số tại Gia Lai, tôi thấy rằng, niềm đam mê văn chương vẫn còn đó trong lòng các em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường. Giữa quá nhiều lựa chọn cho việc giải trí ngoài những giờ học căng thẳng, nhiều em đã tìm đến sách và bắt đầu viết những câu chuyện của riêng mình một cách ngây thơ và hồn nhiên nhất. Thật may mắn vì các em có tình yêu với sách và nhen nhóm đốm lửa sáng tạo trong mình.

Tôi không dám kỳ vọng nhiều, chỉ cần các em vẫn giữ cho mình tình yêu với văn chương. Qua những lần gặp gỡ giao lưu với các nhà văn, nhà thơ trong và ngoài tỉnh, các em sẽ có thêm động lực để chập chững những bước đi đầu tiên vào thế giới của ký tự và cảm xúc, để biết đâu mai này có những cây xanh được gieo hạt từ chính mảnh đất bazan màu mỡ và nhiều trầm tích văn hóa này.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc chị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và giàu sức sáng tạo.

Nhà thơ Ngô Thanh Vân (SN 1981) hiện là Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Gia Lai, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam. Chị đã xuất bản 5 tập thơ (Qua miền nhớ, Mười hai tháng sáu, Phác thảo đêm, Nằm nghe lá thở, Vân không). Cùng với đó là 2 tập truyện ngắn (Thì thầm với anh, Đất khách) và 2 tập tản văn (Miền sương tản phố, Vân môi say phố). Chị cũng nhận được nhiều giải thưởng trung ương và địa phương: Giải thưởng “Tác giả trẻ” của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam (2009), Giải thưởng VHNT Gia Lai lần 2 (2005-2010), lần 3 (2010-2015), các giải thưởng hàng năm của Hội VHNT Gia Lai,...

Có thể bạn quan tâm