(GLO)- Tôi thường giục 2 con đi ngủ sớm, để sáng mai còn đi học. Nhưng sáng nào cũng như sáng nào, tôi luôn phải lặp đi lặp lại “điệp khúc” hối thúc con trong vội vàng, có lúc còn lớn tiếng. Có lẽ nhà nào có con nhỏ cũng vậy vì trẻ con hầu hết đều... giống nhau.
(GLO)- Là người trong cuộc, những ngày này, tôi nhiều lần lặng đi khi chứng kiến cảnh người dân Pleiku tất bật gửi đồ ăn cho người thân ở TP. Hồ Chí Minh. Cảm động nhất trong số đó vẫn là hình ảnh những người mẹ.
Bức xúc trước việc Vũ Thị Thủy nhiều lần dùng tay đấm vào mắt, dùng gậy tre đánh vào người con đẻ là cháu V.N.P.C. (SN 2015), bà ngoại cháu C (là người đại diện cho cháu bé) đã có đơn yêu cầu cơ quan bảo vệ pháp luật vào cuộc điều tra, xử lý chính con gái mình.
Trước giờ trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân Phan Tích Thiện, mẹ của em còn tưởng đây là mơ vì một người bị động kinh cục bộ, thường xuyên lên cơn co giật như Thiện “chỉ mong biết được chữ là tốt“, tốt nghiệp đại học là điều ngoài sức tưởng tượng.
Hai cái bóng còm cõi in trên tường ximăng lạnh lẽo. Tâm hi sinh đã gần sáu năm nhưng đối với những người thân thiết của anh, người chiến sĩ công an dũng cảm này vẫn như còn đây...