Người đi tìm di ảnh chiến sĩ Gạc Ma

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thắp nén hương, kính cẩn trước những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh, thầy Ngô Văn Minh đỏ hoe mắt rồi lặng người đi trong giây lát. Trong sâu thẳm đáy lòng, giọt nước mắt còn là niềm vui khi thầy đã thỏa lòng với lời hứa “Tìm ảnh cho anh”. Từ nay, trên tấm bảng “Tổ quốc ghi công” tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã có di ảnh liệt sĩ Trần Quốc Trị. Anh đã sum vầy bên đồng đội!
“Mái nhà chung” của chiến sĩ Gạc Ma
Cách đây vài hôm (trưa 8-12), thật may mắn cho tôi khi được cùng PGS-TS Ngô Văn Minh, Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo, Học viện Chính trị Khu vực III, đến xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa để trao bức di ảnh và những kỷ vật của liệt sĩ Trần Quốc Trị cho Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Đứng trước công trình “Vòng tròn bất tử” - biểu tượng tưởng nhớ 64 anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma, thầy Minh nói, tiết trời hôm nay dịu đến lạ thường; lâu lâu có những cơn gió nhẹ từ biển thoảng qua, có cảm giác như hương hồn các anh “mượn gió” về quanh đây. Chứng kiến lễ bàn giao bức di ảnh, ai cũng bùi ngùi đan lẫn vui sướng, bởi từ nay, bức di ảnh sẽ làm vơi đi phần nào nỗi day dứt của nhiều người bấy lâu nay khi đứng trước vong linh các anh. Vui hơn, sau khi tiếp nhận, di ảnh của liệt sĩ Trần Quốc Trị đã được Ban quản lý Khu tưởng niệm Gạc Ma tạc ngay vào khung đá và in trên tấm bia Tổ quốc ghi công, đặt nơi trang trọng nhất của khu tưởng niệm cùng với di ảnh đồng đội anh. 

Thầy Ngô Văn Minh (bên phải) trao di ảnh quý cho Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Thầy Ngô Văn Minh (bên phải) trao di ảnh quý cho Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma
Trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển và quần đảo Trường Sa, ngày 14-3-1988, 64 chiến sĩ chúng ta đã anh dũng hy sinh, nhiều người ở tuổi đời còn rất trẻ. Để tưởng nhớ những người đã ngã xuống, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã được xây dựng trên khu đất rộng hơn 25.000m2, nằm ở phía Đông đại lộ Nguyễn Tất Thành, tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm. Công trình tọa lạc nơi vị trí cao ráo, thoáng đãng, có cả hai mặt hướng biển và đất liền, hoàn thành vào tháng 7-2017. Khu tưởng niệm mang nhiều ý nghĩa về lòng tri ân, là địa chỉ thiêng liêng về giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Hơn 30 năm đã trôi qua, nhưng ký ức bi tráng về 64 anh hùng, liệt sĩ vẫn sống mãi trong trái tim những người Việt Nam. Các anh đã có “một mái nhà chung” tại khu tưởng niệm. 
Từ ngày khánh thành đến nay đã hơn 4 năm, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma thu hút hàng trăm ngàn lượt người đến viếng thăm lặng mình trước hương hồn các anh hùng, liệt sĩ. Nhưng cũng có nhiều người băn khoăn tự hỏi, sao trên tấm bảng ghi công còn một chỗ trống, có phải còn thiếu một bức di ảnh; sao không tìm để các liệt sĩ ấy đoàn tụ bên nhau? Ông Võ Duy Trúc, Trưởng ban Quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma tâm sự, mỗi lần nghe câu hỏi ấy, chúng tôi lại thấy day dứt. Dù ban và nhiều cơ quan, đơn vị bao lần tổ chức tìm kiếm bức di ảnh của liệt sĩ Trần Quốc Trị nhưng không thành. Cứ vậy, nỗi day dứt ngày một “dày” thêm mỗi khi nhìn vào ô trống ở vị trí còn thiếu bức ảnh. Bởi vậy, trong nội dung thuyết minh của hướng dẫn viên về khu tưởng niệm luôn có câu kết, rằng ai có thông tin về hình ảnh của liệt sĩ Trần Quốc Trị, xin vui lòng chia sẻ để anh được sum họp cùng 63 đồng đội của mình. “Hôm nay, thầy Minh đem đến đây bức di ảnh của liệt sĩ Trần Quốc Trị, tôi rất xúc động và tỏ lòng biết ơn đến thầy và những người cùng thầy đi tìm ảnh cho anh ấy”, ông Võ Duy Trúc bày tỏ.
Lời hứa đi tìm di ảnh
Năm 2019, trong chuyến dẫn đoàn học viên lớp cao cấp lý luận chính trị đi thực tế tại tỉnh Khánh Hòa, PGS-TS Ngô Văn Minh đã cùng đoàn đến đặt vòng hoa tưởng niệm và thăm nhà trưng bày tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Nhìn di ảnh các liệt sĩ, lòng ông trào lên nỗi day dứt khi vị trí di ảnh liệt sĩ Trần Quốc Trị (sinh năm 1965, quê xã Đồng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), chỉ có tên tuổi và một ô trống thiếu di ảnh. Hỏi ra mới biết, dù đã nhiều cách, nhưng đến thời điểm đó vẫn không thể tìm được bất cứ một hình ảnh nào của liệt sĩ Trần Quốc Trị. Mang theo nỗi niềm day dứt đó, người thầy giáo nặng lòng với Trường Sa bắt đầu hành trình “Tìm ảnh cho anh”. Thầy tâm sự: “Không thể có chuyện một con người như thế ra đi mà không để lại bất cứ hình ảnh nào. Tôi có một niềm tin mãnh liệt là sẽ tìm thấy di ảnh của liệt sĩ Trần Quốc Trị”. Niềm tin ấy cứ thôi thúc thầy Minh, nhưng rồi ngày tháng trôi qua, những địa chỉ cần tìm hầu như đã tìm, mà di ảnh của liệt sĩ vẫn là ẩn số.
Trong những chuyến giảng dạy tại Quảng Bình, quê hương của liệt sĩ Trần Quốc Trị, thầy luôn chia sẻ thông tin với nhiều học viên các khóa về tâm tư đi tìm di ảnh cho anh. Đồng cảm với niềm tin của thầy Minh, một số nhà báo ở Báo Quảng Bình cũng đã nhiều lần lặn lội khắp nơi để cùng thầy hoàn thành tâm nguyện. Thậm chí, Huyện đoàn Bố Trạch cũng đã phát động chương trình “Tìm ảnh cho anh” và phân công các cơ sở Đoàn liên hệ với đồng đội, bạn bè của liệt sĩ trong tỉnh và toàn quốc nhưng vẫn không có kết quả.
Dù nhiều cuộc tìm kiếm trở nên vô vọng, nhưng hành trình “Tìm ảnh cho anh” vẫn tiếp tục được PGS-TS Ngô Văn Minh và nhiều người kiên trì. Đã từng nhờ người liên hệ tìm ở phía quân đội nhưng vẫn không có kết quả, thầy Minh chợt nhớ đến một học viên cũ nay là lãnh đạo của Công an Quảng Bình, nhờ người đó tìm qua kho lưu trữ tàng thư tờ khai chứng minh nhân dân, đây như là hy vọng cuối cùng. Thật may mắn là trong lớp cao cấp lý luận chính trị thầy đang giảng tại Quảng Bình có học viên của lớp là Thượng tá Trần Thị Hồng Phượng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Thầy đã nhờ chị Phượng sao lục hồ sơ, và niềm vui vỡ òa khi hồ sơ lưu trữ của liệt sĩ Trần Quốc Trị đã được tìm thấy, trong đó có bức ảnh chân dung với đầy đủ thông tin. “Khi nhận tin này, tôi đã về phòng đóng cửa lại và khóc một mình. Tôi khóc vì mình và những học viên đã làm được điều gì đó để gia đình liệt sĩ Trần Quốc Trị vơi đi sự mất mát, để người ở lại bớt day dứt”, thầy Minh bùi ngùi nhớ lại. 
Ngay trong tối hôm đó, thầy Minh cùng hai học viên Nguyễn Thị Thu Hiền và Nguyễn Thị Ngọc Mai (công tác tại Báo Quảng Bình) đồng hành trên con đường “Tìm ảnh cho anh” lập tức về thôn 4, xã Đồng Trạch để gặp gia đình liệt sĩ Trần Quốc Trị. Anh Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1954), anh trai liệt sĩ Trần Quốc Trị nhìn bức ảnh đã không giấu nỗi niềm xúc động khi nhận ngay ra người em trai út của mình dù đã hơn ba mươi năm chia xa. Gia đình liệt sĩ cho biết, trước đây có một bức ảnh liệt sĩ Trần Quốc Trị chụp chung với hai người bạn, nhưng trong một trận bão, bức ảnh đã hỏng cùng với nhiều giấy tờ. “Gia đình hy vọng và mong mỏi có một ngày sẽ tìm được ảnh của em tôi nhưng thời gian cứ trôi qua mà không thấy di ảnh đâu. Lần tiễn em trai lên đường nhập ngũ năm ấy không ngờ là lần chia tay cuối cùng. Những năm qua cũng có nhiều cơ quan, đoàn thể và cá nhân giúp gia đình tìm ảnh chú nhưng không tìm được. Thật may mắn, cuối cùng chúng tôi cũng có được bức ảnh của chú ấy. Mấy hôm rồi, hay tin nhà đã có di ảnh cho em, bà con chòm xóm đến đông, họ thắp những nén hương mà lòng thêm ấm. Ba mẹ tôi chắc cũng mỉm cười nơi chín suối…”, anh Tuấn xúc động.
Viết tiếp bản hùng ca
Để giữ được biển đảo thiêng liêng, có không ít những người con đất Việt đã ngã xuống để cờ Tổ quốc mãi tung bay. Liệt sĩ Trần Quốc Trị và những đồng đội của anh- những người con kiên trung, đã ngã xuống, máu thịt hòa vào với biển đảo Trường Sa để bảo vệ chủ quyền. Với những người ở lại, như PGS-TS Ngô Văn Minh và bao người khác, họ luôn đau đáu với những ký ức bi hùng của Trường Sa, Hoàng Sa. Thầy Minh đã có những vần thơ cảm xúc và những bài nghiên cứu về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đến nay, thầy đã có trên 30 bài nghiên cứu về Trường Sa, Hoàng Sa, trong đó có tác phẩm “ Biển, đảo - Máu thịt quốc gia, không gian sinh tồn của dân tộc” mà thầy tâm đắc. Không dừng lại ở đấy, thầy Minh còn cho biết, sau này thầy sẽ dành nhiều thời gian hơn để nghiên cứu về vấn đề chủ quyền biển đảo Việt Nam và cũng để tri ân những anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc thiêng liêng. 
Từ nay, ngày giỗ chung của 64 chiến sĩ Gạc Ma (ngày 14-3 và 22-12 hàng năm) sẽ ấm cúng hơn khi di ảnh của liệt sĩ Trần Quốc Trị được ngay ngắn xếp hàng bên đồng đội thân thương, gắn bó vĩnh viễn như câu chuyện về lòng quả cảm mà các anh đã viết nên cách đây hơn 30 năm. Và hôm nay, câu chuyện ấy sẽ đẹp hơn với niềm tin mãnh liệt và tình yêu dành cho những người anh hùng đã ngã xuống vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, như hành trình “Tìm ảnh cho anh” mà thầy Ngô Văn Minh và những học viên của thầy, cùng bao người nay đã hoàn thành tâm nguyện.
VĂN NGỌC (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Anh hùng không đợi tuổi

Anh hùng không đợi tuổi

Những ngày đầu xuân năm mới, tôi gặp anh hùng LLVTND Ngô Tùng Chinh trong ngôi nhà vườn rợp bóng cây xanh của ông tại phường Long Phước (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh). Ông đang sống một cuộc đời hiền hòa, giản dị bên cạnh không gian trưng bày hiện vật chiến tranh của riêng mình.

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt Kon Chênh

Dìu dặt mấy mươi năm giữ lấy vốn liếng Mơ Nâm trên chốn chênh vênh này, lão nghệ nhân đã có thể yên tâm khi văn hóa của làng mình được mọi người biết đến, nhớ đến, và đổi thay cuộc sống nhờ những điều nho nhỏ.

Những người mẹ đặc biệt

Những người mẹ đặc biệt

Lặng lẽ tồn tại suốt gần 60 năm qua, cô nhi viện Phú Hòa (xã Tịnh Ấn Tây, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) được nhiều người gọi với cái tên “ngôi nhà đặc biệt”, bởi nơi đây có những phụ nữ hy sinh cả đời để trở thành mẹ của hàng trăm đứa trẻ mồ côi, khuyết tật, bị bỏ rơi...

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Pháo đài Đồng Đăng được công nhận Di tích Lịch sử Quốc gia - Kỳ 4: Ba ngày đêm máu lửa

Cùng với mục tiêu đánh chiếm pháo đài Đồng Đăng, quân địch dồn lực lượng để bao vây, đánh chiếm cứ điểm hang Đền Mẫu án ngữ con đường dẫn đến thị trấn Đồng Đăng. Tại đây, quân và dân địa phương đã kiên cường bám trụ 3 ngày đêm chống lại quân xâm lược.

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Nhân sự kiện pháo đài Đồng Đăng được công nhận di tích lịch sử quốc gia - Kỳ 3: Chứng tích bi hùng

Đối với cư dân sống ở thị trấn miền biên viễn Đồng Đăng, những ngày tháng đối đầu với quân xâm lược tháng 2/1979 giống như những thước phim quay chậm bi thương mà hào hùng. Họ đã sống, chiến đấu cùng bộ đội hiên ngang như thành đồng lũy thép ngay tuyến đầu Tổ quốc.

Cán bộ Công an phường Phù Đổng (TP. Pleiku) hướng dẫn nhân viên Khách sạn Khánh Linh đăng ký lưu trú qua phần mềm dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: T.T

Đề án 06: Động lực xây dựng Gia Lai hiện đại, văn minh - Kỳ 1: Khi hệ thống chính trị cùng vào cuộc

(GLO)- Ngày 6-1-2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Rừng dừa Kinh Giang

Rừng dừa Kinh Giang

Rừng dừa nước bên bờ dòng Kinh Giang, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) gắn liền với lịch sử kháng chiến thống nhất đất nước. Hiện đây là nơi mưu sinh của người dân và là điểm du lịch hấp dẫn.

"Đã có thầy ở đây..."

"Đã có thầy ở đây..."

Có thầy ở đây, trái tim trẻ thơ được sưởi ấm giữa những giông gió cuộc đời. Có cô ở đây, trẻ thơ vững bước trên hành trình gom nhặt kiến thức. Có thầy, cô ở đây, các em không chỉ học cách viết những con chữ mà còn học cách sống, cách yêu thương, cách đứng dậy sau vấp ngã…