Người cựu binh già và ký ức lần đầu gặp Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày ông được gặp Bác, nhưng những ký ức về người vẫn luôn hiện hữu là niềm vui niềm vinh dự, tự hào trong ông. Ông là Siu Na (76 tuổi, làng Goòng, xã Ia Púch, huyện Chư Prông).

Lớn lên từ ngôi làng cách mạng

Ông Siu Na sinh ở làng Bò, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ. Nhớ lại những ngày thơ ấu, ông bồi hồi kể, ngày ấy, giặc Pháp tràn vào làng, đốt nhà, cướp trâu, hãm hiếp phụ nữ rồi giết người nữa. Không chịu được cảnh áp bức, bóc lột, người dân trong làng từ già trẻ, gái trai chỉ cần cầm được cây gậy, con dao... đều nhất tề xông lên đánh giặc.

 

Ông Siu Na đang ghi lại những mốc thời gian lịch sử, trong đó đáng nhớ nhất là lần gặp Bác. Ảnh: L.V.N
Ông Siu Na đang ghi lại những mốc thời gian lịch sử, trong đó đáng nhớ nhất là lần gặp Bác. Ảnh: L.V.N

Ông bảo: “Khi đó, căm thù giặc Pháp quá mà chẳng biết sợ là gì nữa. Bọn chúng có súng, dân làng thì chỉ có gậy gộc. Nhiều người bị chúng giết lắm nhưng càng như thế dân làng càng dũng cảm hơn”. Không lâu sau làng Bò trở thành làng cách mạng, nơi những người lính Cụ Hồ ẩn náu và hoạt động.

Bởi vậy, người làng Bò từ ấy đã có chí hướng cách mạng, một lòng hướng về Bác Hồ. Ông Siu Na còn nhớ như in lời người già làng năm xưa: “Dân làng mình phải cùng với Bộ đội Cụ Hồ đánh đuổi lũ giặc Pháp độc ác khỏi mảnh đất của ta”.

Vì thế, trai tráng làng Bò hăng hái vào bộ đội. Năm 15 tuổi, ông Siu Na cũng không ngại ngần tham gia quân ngũ. Năm 1953, ông cùng đơn vị tập kết ra Bắc rồi tham gia huấn luyện; sau đó tham gia các trận đánh ác liệt tại 4 tỉnh thuộc khu vực Nam Lào. Một trong những lần chiến đấu với giặc Mỹ, ông đã bị viên đạt sạt qua mắt để lại vết sẹo mãi mãi trên khuôn mặt ông. Lần ấy, đồng đội của ông nhiều người đã hy sinh...

Khắc ghi lời dặn của Bác

Ông Siu Na kể, vào giữa năm 1958, đơn vị của ông-Trung đoàn 120 đang dừng chân tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Để động viên và chúc mừng những thành tích của đơn vị, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến thăm, trò chuyện cùng các chiến sĩ. Rồi một tuần sau đó, vào một buổi sáng, bỗng có một người tóc phất phơ bạc, mặc bộ quần áo kaki, đi đôi dép cao su rất giản dị bước một mình vào gian nhà bếp của đơn vị. Ai nấy đều ngạc nhiên thì được chỉ huy đơn vị thông báo, Bác Hồ về thăm đơn vị. Ngay lập tức, không ai bảo ai, tất cả đều chạy đến bên người.

Bác ngồi trò chuyện thân mật với tất cả chiến sĩ trong đơn vị như một người cha với những đứa con. Ông Siu Na vẫn còn nhớ rất rõ rằng trong buổi nói chuyện hôm ấy, Bác đã hỏi những người chiến sĩ như ông ăn cơm có đủ no không, quần áo mặc có đủ ấm không, câu cuối cùng Bác hỏi “Các chiến sĩ có nhớ miền Nam không?”. Tất cả đều đồng thanh hô “Có!”. Bác bảo nếu nhớ miền Nam thì cố gắng học tập, rèn luyện và chiến đấu thật kiên cường, dũng cảm để trở về giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tất cả ai cũng cảm động lắm và ai cũng hứa với Bác là sẽ làm đúng như lời Bác dặn.

Sau buổi trò chuyện hôm đó, không chỉ riêng ông Siu Na mà những người có mặt đều cảm thấy bồi hồi và sung sướng khi lần đầu tiên được gặp Bác, được trò chuyện cùng Bác như người trong một gia đình, được Người hỏi han, dặn dò. Nhắc lại những chuyện này, ông Siu Na tươi vui: “Tôi vui lắm, sướng lắm vì lần đầu tiên gặp Bác gần gũi và bất ngờ như thế”.

Thế rồi những lời dặn dò hôm nào ở xứ Nghệ đã theo chân ông trở về Gia Lai góp phần công sức nhỏ bé của mình cho quê hương để thống nhất đất nước. Khi đã giải ngũ, ông tiếp tục trở thành người già làng mẫu mực. Trong căn nhà nhỏ của ông ở làng Goòng bây giờ có rất nhiều bằng khen, giấy khen của UBND huyện, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh... cho người già làng đóng góp cho sự bình yên của ngôi làng nói riêng và biên giới Tổ quốc nói chung.

Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm