(GLO)- Nhiều bạn trẻ thường nghĩ về nghề hướng dẫn viên (HDV) du lịch một cách “lấp lánh”, được đi nhiều, thu nhập cao. Nhưng không phải ai cũng biết đằng sau vẻ hào nhoáng của nghề này là cường độ làm việc cao và rất nhiều áp lực. Anh Lê Gia Minh-HDV Công ty Lữ hành Gia Lai Xanh còn ví đây là nghề “Lấy nụ cười của khách, lấy nước mắt của gia đình”.
Nghề HDV đòi hỏi phải biết nhiều, hiểu rộng về văn hóa, kỹ năng giao tiếp, tâm lý con người. Nhưng điều này không sách vở nào dạy được, nhất là đa số HDV tại Gia Lai lại là tay ngang. Và chỉ trải nghiệm thực tế mới có thể “dạy khôn” cho người trong cuộc.
Nghề “vụn vặt”
![]() |
Ông Siu Chăm (giữa) trong một lần dẫn khách đi tour. Ảnh: Hoàng Ngọc |
Người ta nói nghề HDV là nghề vụn vặt, cái gì cũng phải biết để giải thích cho khách. Có thâm niên hơn 20 năm trong nghề hướng dẫn, ông Siu Chăm-Công ty Du lịch Gia Lai (Gia Lai Tourist) khẳng định, không chỉ có kiến thức đơn thuần về du lịch, người hướng dẫn phải có kiến văn, am hiểu về lịch sử, văn hóa, quân sự… để trả lời những câu hỏi bất ngờ hoặc những đòi hỏi vượt quá khả năng của phía nhận tour. Ông kể: “Có lần dẫn một đoàn khách là cựu chiến binh Mỹ tham quan chiến trường xưa tại Gia Lai, có vị khách bất ngờ đề nghị tới thung lũng Ia Drăng (huyện Chư Prông) mặc dù họ biết đây là khu vực không được phép tham quan. Vì thung lũng này không có trong bất cứ tour chiến trường nào nên tất nhiên HDV sẽ bị động. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là phải làm hài lòng khách. Tôi phải phải vận dụng những kiến thức về lịch sử, quân sự, khéo léo giải thích để không làm họ phật lòng”.
Theo ông Siu Chăm, một trong những cái khó của HDV bản địa đó chính là những câu hỏi khó của những vị khách Tây về văn hóa. Họ thường tìm hiểu rất kỹ, hỏi rất nhiều vấn đề về văn hóa bản địa. Trong khi đó HDV du lịch thường chỉ trang bị những kiến thức văn hóa bề rộng chứ không chuyên sâu. Chẳng hạn họ hỏi vì sao người Jrai phải lấy họ mẹ, tại sao có tập tục chôn chung mất vệ sinh như thế mà vẫn duy trì… HDV mới vào nghề gặp những câu hỏi dạng này có thể sẽ lúng túng. Trong số khách quốc tế đến Gia Lai, khách Pháp đặc biệt rất yêu thích văn hóa Tây Nguyên. Có nhiều người sau đó còn dẫn vợ, con sang để tìm hiểu, nghiên cứu. Nhiều khách du lịch Pháp sau nhiều năm quay lại cùng với người thân trong gia đình, nhưng họ ngỡ ngàng, thất vọng vì các buôn làng không còn hoang sơ như cách đó 5-10 năm họ từng tham quan. Họ luôn hỏi vì sao, vì sao. Lúc này HDV phải giải thích cho họ thật thuyết phục, liên quan đến nhiều chính sách của Nhà nước về Tây Nguyên nhằm làm cho cuộc sống của người dân cải thiện theo hướng tốt hơn; đó là sự thay đổi tất yếu. Hoặc có nhiều khách nước ngoài sau nhiều năm quay lại huyện Chư Sê để được cưỡi voi Nhơn Hòa, nhưng lúc đó làng voi đã bị xóa sổ khỏi bản đồ du lịch (2001). Giải thích như thế nào để họ vừa lòng là nhiệm vụ của HDV.
Vào nghề chưa lâu (từ năm 2012), nhưng anh Lê Gia Minh cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong quá trình dẫn tour. Anh nói: “HDV phải chuẩn bị tâm lý để trả lời bất cứ câu hỏi nào. Cái gì họ cũng hỏi, thậm chí cả chuyện rác. Chẳng hạn khi đưa một đoàn khách quốc tế thăm thủy điện Ia Ly, tuyến đường từ ngã ba Ia Ly vào tới nhà máy rất nhiều rác, gió thổi bay đầy đường. Họ không ngừng hỏi đủ thứ vấn đề liên quan đến rác buộc mình phải trả lời dù điều này không có sách vở nào về nghề hướng dẫn”.
Nhọc nhằn nghề hướng dẫn viên
![]() |
Ảnh: Hoàng Ngọc |
Nhiều người cho rằng nghề HDV hấp dẫn nhất là được đi nhiều. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu hết nỗi nhọc nhằn của mỗi chuyến đi. “Chúng tôi hầu như phải làm việc từ 12-14 tiếng sau mỗi lần dẫn khách đi tour. Phải đi ngủ sau và dậy trước mọi người. Có lúc chỉ muốn được trở về nhà”-Gia Minh chia sẻ. Còn ông Siu Chăm thì cho rằng, với địa bàn đặc thù như Gia Lai, dẫn khách đi tour cần có sức khỏe để đi bộ. Dẫn khách về làng mùa mưa càng vất vả. Có khi phải lội suối, đi bộ giữa đất đỏ nhão nhoẹt cả nửa ngày. Vào rừng thì càng tệ, vắt sẽ đeo bám bạn rất hung dữ. “Nhiều nỗi khó khổ vậy nên HDV là nữ ở Gia Lai rất khó bền. Hiện nay HDV nữ trẻ hầu như không có, chỉ những nữ HDV lâu năm vì yêu công việc nên cố bám trụ”-ông kết luận.
“Một trong những yêu cầu đối với HDV tại Gia Lai nói riêng, khu vực Tây Nguyên nói chung đó chính là phải am hiểu phong tục, luật tục, có ý thức gìn giữ thuần phong mỹ tục, đặc biệt là ý thức gìn giữ an ninh-chính trị. Thực tế có những kẻ phản động đội lốt du khách, “boa” cho HDV hàng trăm USD và hỏi những điều vu vơ dưới dạng tìm hiểu văn hóa-lịch sử. Vì thế, HDV du lịch cũng luôn cần đề cao tinh thần cảnh giác”-một HDV du lịch lâu năm đúc kết. |
Vất vả nhưng khi nói về thu nhập, cả những người hướng dẫn lâu năm lẫn mới vào nghề đều khẳng định đây là nghề thu nhập “bạc”. Minh nói: “Ở các thành phố lớn, khách sạn phục vụ khách du lịch thường có phòng giá rẻ cho HDV và lái xe, còn ở Gia Lai thì không có. Với thù lao dẫn khách như chúng tôi, phải bỏ tiền ăn ở khách sạn như khách nhiều khi lỗ vốn. Chưa kể, cả Gia Lai và khu vực Tây Nguyên, khách thường rất ít mua sắm, và cũng không có sản phẩm du lịch gì để họ mua. Chúng tôi hoàn toàn không có khoản tiền phần trăm này như HDV ở các thành phố lớn”.
Ông Siu Chăm thừa nhận, ông không sống được bằng nghề. “Tôi theo nghề HDV để trau dồi tiếng Anh. Còn thu nhập nuôi vợ con đến từ việc làm biên dịch, phiên dịch và dạy ngoại ngữ”-ông nói.
Tuy nhiên, môi trường du lịch Gia Lai được đánh giá là khá hiền. Vì thế, chuyện HDV bị khách quấy rối hầu như hiếm khi xảy ra. Chị Đoàn Thị Kim Thoa-HDV Công ty Du lịch Gia Lai khẳng định: “Nhiều bạn bè HDV thỉnh thoảng than phiền bị khách sàm sỡ, nhưng gần 10 năm trong nghề, tôi chưa từng bị khách du lịch đối xử khiếm nhã”. Nguyên nhân được ông Hà Trọng Hải-Công ty Du lịch Cao Nguyên Việt, người có khá nhiều năm làm HDV, kiến giải: “Khách đến Gia Lai chủ yếu là những người muốn tìm hiểu văn hóa bản địa. Mục đích du lịch đó tự động sàng lọc đối tượng khách đến, vì thế, sẽ hiếm có trường hợp khách đòi hỏi, gợi ý HDV những chuyện không nghiêm túc như khi dẫn khách đi tour theo các loại hình du lịch khác”.
Hoàng Ngọc