Phóng sự - Ký sự

Nghệ nhân Đinh Thị Chớ trọn tình yêu với nghề dệt thổ cẩm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giữa nhịp sống đổi thay từng ngày ở xã vùng cao An Toàn, bà Đinh Thị Chớ (52 tuổi, ở thôn 2) vẫn miệt mài dệt những tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Bà cũng là nghệ nhân duy nhất trong xã hiện vẫn còn giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống Bahnar.

Yêu nghề từ những sợi chỉ đầu tiên

Sáng sớm, mây còn bảng lảng trên triền núi, nắng xuyên qua tán rừng, rọi xuống những mái nhà sàn thấp thoáng trong sương sớm. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, bên hông ngôi nhà sàn nhỏ của bà Đinh Thị Chớ vang lên tiếng “kẽo kẹt” quen thuộc từ chiếc khung dệt cũ đã ngả màu theo năm tháng. Âm thanh bình dị ấy chính là nhịp thở của một nghề dệt thổ cẩm Bahnar được bà gìn giữ gần 4 thập niên qua.

Bà Đinh Thị Chớ (bìa trái) hướng dẫn chị em phụ nữ trong xã dệt thổ cẩm những lúc nông nhàn. Ảnh: D.Đ

Bà Chớ kể: Trước khi đến xã An Toàn, gia đình bà từng sống ở làng O2 (xã Vĩnh Sơn). Từ thuở nhỏ, trong những dịp lễ hội, bà say mê ngắm nhìn mẹ và những phụ nữ trong làng khoác lên những bộ váy thổ cẩm rực rỡ. Từ đó, mỗi khi nghe tiếng “kẽo kẹt” từ xa, bà lại chạy sang xem người cô ruột dệt hàng giờ không biết chán. Thấy cháu gái say mê với nghề dệt thổ cẩm, cô tận tình chỉ dạy cách se sợi, đan chỉ, phối màu và kể những câu chuyện về ý nghĩa sâu xa của từng hoa văn trên thổ cẩm.

Những ngày đầu học nghề, bà luôn bị cuốn hút bởi đôi tay thoăn thoắt của cô khi dệt nên những hoa văn kể chuyện rừng, chuyện suối, chuyện lễ hội làng. Sau vài tháng, bà đã dệt được chiếc khăn đầu tiên tặng mẹ, tuy còn vụng về nhưng ở đó chứa cả niềm vui và hạnh phúc của tuổi thơ.

Bà Chớ nhớ lại, những năm tháng ấy, nghề dệt còn lắm nhọc nhằn. Bà cùng cô vào rừng hái bông, phơi khô, se thành sợi rồi nhuộm màu từ các loại lá cây, vỏ cây, củ rễ… Chỉ cần sai một bước, sợi chỉ sẽ phai màu, hoa văn mất đi vẻ tinh tế. Để hoàn thành một bộ váy áo, bà phải mất vài tuần đến vài tháng, tỉ mỉ qua từng công đoạn, chỉnh lại từng nếp gấp, rồi khâu thành áo, váy hoàn chỉnh.

Khi gia đình chuyển về thôn 2 (xã An Toàn) định cư, bà đã mang theo khung dệt cũ do cô ruột tặng. Chiếc khung ấy đã cùng bà dệt nên biết bao tấm vải, váy, áo, khăn choàng đậm sắc màu. “Đó là cách tôi gửi gắm tình yêu với núi rừng, cuộc sống, rồi tặng lại cho người thân trong nhà sử dụng, xem như là tấm lòng của người bà, người mẹ dành cho con cháu; nhắc nhở con cháu nhớ rằng dân mình có nghề, có bản sắc văn hóa riêng. Dù giờ không còn ai biết dệt, tôi vẫn kiên trì bên khung cửi, vì đó là sợi dây nối mình với ký ức và văn hóa dân tộc”, bà Chớ bộc bạch.

Níu giữ nghề truyền thống

Khi tiếng “kẽo kẹt” của khung dệt dần thưa vắng trong thôn, bà Chớ hiểu rằng, nếu không có người tiếp nối, những “sợi chỉ” văn hóa của người Bahnar sẽ dần đứt đoạn. Từ suy nghĩ ấy, trong những ngày nông nhàn, bà mở khung dệt và dạy nghề ngay tại nhà. Ai rảnh thì đến, vừa học, vừa trò chuyện, vừa vui mừng khi hoa văn dần hiện lên trên tấm vải.

Ban đầu chỉ vài người ghé xem. Rồi dần dần, sáng sớm hay chiều muộn, hiên nhà bà lại rộn rã tiếng nói cười. Người thử se sợi, người học phối màu, người khéo tay dệt thử chiếc khăn đầu tiên. Bà Chớ kiên nhẫn chỉ từng động tác, dạy cách giữ sợi cho thẳng, màu cho đều...

Bà Đinh Thị Chớ miệt mài ngồi bên hiên ngôi nhà sàn nhỏ dệt nên những tấm vải thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Ảnh: D.Đ

Từ những buổi học bên hiên nhà, nhiều phụ nữ trong thôn đã biết dệt, xem đó là niềm vui và cách kết nối với cội nguồn. Chị Đinh Thị Lia (32 tuổi, ở thôn 2) chia sẻ: “Trước đây, nhìn sang nhà, tôi thấy bà Chớ dệt, thấy đẹp mà không hiểu vì sao bà làm mãi không chán. Giờ học rồi mới biết, mỗi tấm vải là công sức, là tấm lòng của người mẹ, người con. Nhờ bà hướng dẫn tận tình, tôi đã dệt được cho con gái chiếc váy đầu tiên, thấy vui và tự hào lắm”.

Còn bà Đinh Thị Liên (43 tuổi, ở thôn 1) cho biết: “Ngày trước, tôi chỉ thích mua sẵn váy, áo; song, giờ học dệt lại thấy thương nghề của người xưa hơn. Dù nhiều tuổi rồi nhưng tôi sẽ gắng học để cùng nhau gìn giữ cội nguồn”.

Không chỉ dạy nghề, bà Chớ còn thường xuyên tham gia các lễ hội văn hóa - thể thao - du lịch do địa phương tổ chức, mang khung dệt và sản phẩm tự tay làm để biểu diễn, giới thiệu nét đẹp văn hóa Bahnar. Những tấm thổ cẩm của bà luôn gây ấn tượng bởi hoa văn tinh tế, màu sắc hài hòa, giúp bà nhiều lần đạt giải cao trong các hội thi.

Nói về hướng đi sắp tới, bà Chớ trầm ngâm: “Tôi mong xã, tỉnh mở thêm nhiều lớp dạy nghề dệt thổ cẩm để chị em trong xã có thêm cơ hội học, làm nghề và bảo tồn nghề truyền thống; ngay cả khi không làm nghề chỉ cần biết dệt cũng rất quý. Chỉ cần còn người chịu học, tôi sẵn lòng dạy”.

Ông Đinh Văn Nghin-Chủ tịch UBND xã An Toàn-cho biết: Hiện nay, bà Đinh Thị Chớ là người duy nhất trong xã còn nắm vững nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Bahnar. Dù cuộc sống bận rộn, bà vẫn kiên trì giữ nghề và sẵn sàng truyền dạy lại cho nhiều chị em phụ nữ trong thôn. Thời gian tới, xã dự kiến sẽ mời thêm các nghệ nhân cùng phối hợp với bà Chớ mở lớp dạy nghề, nhằm khôi phục nghề dệt thổ cẩm và từng bước phát triển sản phẩm phục vụ du lịch cộng đồng tại địa phương.

Có thể bạn quan tâm