(GLO)- Độ cao thường thu hút những con người thích chinh phục. Đèo cao lại cho ta nhiều cảm nhận hơn nữa. Những luồng nắng mờ ảo xuyên đêm đen tạo nên khí trời bảng lảng nhè nhẹ. Những đồi cỏ, những rừng cây nằm trải dài dưới sự hòa mình đằm thắm của nắng. Những mảnh màu chêm xen vào nhau. Những ngọn núi điệp trùng. Tất cả sức sống như dồn vào từng nhành cây ngọn cỏ.
Xổ một đường đèo. Ta bắt gặp những người bạn thiên nhiên từ thuở ấu thơ. Nơi ban sơ cho ta biết sự trầm lặng và cũng đầy mạo hiểm. Khí trời rực thơm mùi cây cỏ, không như mùi nắng cháy. Nắng trên đèo là cái nắng lãng mạn, luôn làm ta mất tập trung. Độ cao, gió, nắng, sự chèo kéo của cây rừng, tất cả đến cùng một lúc làm ta không thể nào ngừng cảm nhận.
Minh họa: HUYỀN TRANG |
Mỗi luồng nắng là mỗi sự đặc biệt. Khi ta đứng dưới những hàng cây lớn vượt ngưỡng góc nhìn, cái nhìn của ta chỉ dừng lại ở những tầng lá. Đâu đó những tia nắng len lỏi, hòa qua màu lá, hòa qua không trung và tự do trượt xuống mắt nhìn mang đến một cảm nhận rất thi vị.
Những gấp khúc của nắng, lúc ẩn lúc hiện, làm ta biết mình không thể nào mường tượng hết đường đi của chùm sáng ấy. Cũng như không ngờ được những cảnh đẹp tiếp theo sẽ là một thác, một loài cây mới hay hương thơm mới, chân trời mới… Tất cả đều là ẩn số. Cái giây phút ta đứng nhìn nắng chiếu ở trên đèo là giây phút ta bình lặng với từng hơi thở quyện nắng.
Sự hùng vĩ của núi rừng đã được tô thêm đậm nét bởi nắng. Những con người lao động bình dị hàng ngày bước đi dưới nắng, dưới những loài cây thân thuộc, chăm bón, trông chờ thành quả. Và mùa vui rạng rỡ còn hơn cả nắng lấp lánh. Cuộc mưu sinh nào không chông gai. Có những ngày nắng nhuộm da người, nắng tạc vào gương mặt những đường nét gồ ghề, khắc khổ.
Trên đèo, nắng soi rọi những đồi cỏ hồng vốn đã chất chứa vẻ đẹp nên thơ. Nó như một đôi môi biết nở ra nụ cười, như một mái tóc đầy hương sắc. Trên đèo, ta còn thấy những cánh đồng mênh mông xao động, những góc rừng bí ẩn mà nắng chỉ có thể lướt qua trên bề mặt, biết đâu dưới những đường rừng đó là cả một thế giới khác.
Con đường đất đỏ, những lối đi phủ dấu chân người và xe. Dốc cứ lên cao, lên cao mãi và càng đi càng chưa thấy điểm dừng. Nắng dẫn ta đi một đoạn đường rồi dần tắt để cho ta nghỉ ngơi. Đến và hiểu một vùng đất đâu phải ngày một ngày hai. Như cái thích thú khi nhìn ngắm cả một vùng đất trời rộng lớn, nếu chỉ bằng cái nhìn hời hợt thì khó có thể biết hết được vẻ đẹp đặc trưng của từng nơi, từng chỗ. Đèo mây mơ màng nắng, chờ chân người lâu rồi…
NGỌC LAN