Mưu sinh thời Covid-19: Vất vả chốn non cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thời dịch giã, khắp nơi gặp khó. Trong đó, nhiều người HRê ở các huyện vùng cao Quảng Ngãi vẫn phải gắn bó với nghề khai thác cây gỗ keo, dẫu hiểm nguy chực chờ.

Đồng bào HRê làm thuê trong rừng keo thưa thớt nên tiền công thấp
Đồng bào HRê làm thuê trong rừng keo thưa thớt nên tiền công thấp
Những ngày qua, hình ảnh đoàn người dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi lội bộ rời núi về quê khi hết việc làm thuê khiến dư luận xôn xao. Rồi họ được cơ quan chức năng đón và dùng ô tô đưa về cách ly tại nhà phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 lây lan. Nhiều người trong số họ vừa nhận được quà từ những nhà hảo tâm gửi tặng để sẻ chia phần nào khốn khó.
Tuy nhiên, vẫn còn bao người dắt theo con trẻ, trú ngụ tại khu vực rừng giáp ranh H.Ba Tơ và TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi) để mưu sinh với muôn nỗi gian truân. Tôi đã ngược những dốc núi cao nhìn lên đỉnh thấy mây ngàn bay trong gió cuốn để đến với những người này. Đặc biệt, họ đều mang họ Phạm để tỏ lòng tôn kính cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
Hiểm nguy lẫn nhọc nhằn
Chưa đến 4 giờ sáng, chị Phạm Thị Liên (ở thôn Hố Sâu, xã Ba Khâm, H.Ba Tơ, Quảng Ngãi) rời võng cột hai đầu vào thân cây keo lai giữa rừng sâu. Chị bật đèn pin lọ mọ vo gạo, thổi cơm; bếp lửa bập bùng trong sương sớm. Mọi người lần lượt thức dậy, lui cui vệ sinh răng miệng, nấu nướng trước khi rời lán trại bắt đầu ngày làm việc nhọc nhằn.
Bình minh ló dạng phía trời xa báo hiệu ngày nắng nóng như đổ lửa. Mỗi gia đình quây quần bên nồi cơm ăn cùng ít cá khô nướng chấm mắm hay kho mặn và gói mì tôm cho vào nước sôi thay canh. Sau bữa sáng vội vàng, cha mẹ mang máy cưa, rựa và nước uống đến nơi rừng keo 5 - 6 năm tuổi cưa hạ và lột vỏ thuê. Con trẻ thì quẩn quanh bên lán trại, tóc lòa xòa bay bay như cây non phất phơ trước gió.

Anh Phạm Văn Héo dùng cưa máy cắt keo. Ảnh: Trang Thy
Anh Phạm Văn Héo dùng cưa máy cắt keo. Ảnh: Trang Thy
“Mỗi nhóm làm thuê của chúng tôi thường có 5 đến 7 đứa trẻ. Ở những khu rừng quanh đây có nhiều nhóm nên trẻ con nhiều lắm, từ 2 đến 9 tuổi. Vì ba mẹ đều đi làm thuê, để ở nhà không ai trông nom nên đành phải dẫn theo. Nhưng chúng tôi chỉ cho con chơi quanh lán trại chứ không cho theo ra rừng khai thác keo, sợ nguy hiểm...”, chị Liên bộc bạch.
Tầm 5 giờ sáng, tiếng máy cưa cầm tay vang vọng khắp núi rừng. Keo lai ngã rạp bị cắt thành khúc dài trước khi lột vỏ. Mọi người cắm cúi làm việc: cưa hạ, cắt ngắn, đập giập, bóc vỏ rồi khiêng, vác gom cây thành đống trước khi chất lên xe tải. Họ khoác những bộ quần áo bạc màu bao lần ướt đẫm mồ hôi. Dáng người gầy ốm lom khom trên sườn đồi hay ẩn hiện giữa những hàng cây. Chốc lát, có tiếng la hoảng thét gọi tránh cây đổ với vẻ mặt đầy lo lắng. Nhiều vụ tai nạn gây thương tích ám ảnh bao người nhưng rồi họ vẫn đeo bám để kiếm tiền lo cho gia đình.
Anh Phạm Văn Héo không nhớ nổi bao lần mình bị nạn, dù rất cẩn thận khi cưa hạ keo. Bị thương nhẹ thì u đầu hay trầy sướt chân tay, nặng phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Cách đây vài năm, anh hạ thân keo khá lớn ngã đổ làm gãy nhánh cây bên cạnh chừng bằng bắp chân rơi thẳng vào đầu ngất xỉu. Mọi người xúm quanh khiêng vào lán rồi chuyển về nhà. Sau nhiều ngày uống thuốc dần hồi phục, anh tiếp tục vác cưa ra rừng. Có bận, đầu anh bị chấn thương nặng khiến vợ cùng người làng vượt hàng chục cây số chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đặng Thùy Trâm (TX.Đức Phổ) điều trị dài ngày.
“Nghề làm keo thuê nguy hiểm lắm. Nhiều lúc cưa trượt vào chân, cây đập vào đầu và mình mẩy. Cách đây chừng mười năm, có đứa con gái ở thôn Con Riêng, xã Ba Trang (H.Ba Tơ, Quảng Ngãi - PV) đang ngồi lột vỏ keo thì bị cây ngã đập chết...”, anh Héo kể.
Anh Phạm Văn Thủy góp chuyện: “Việc bị thương thường xảy ra với dân làm keo, kể cả người ôm cưa máy hay người đang lột vỏ. Tôi bị vết thương ở chân phải nằm nhà gần cả tháng mới đi được. Có lần nhánh cây đập trúng gáy chảy cả máu miệng lẫn máu mũi nhưng rồi sau đó vẫn đi làm lại. Làm keo thuê nguy hiểm lắm, ai cũng lo sợ nhưng không bỏ được vì chúng tôi đâu còn công việc nào nữa mà lựa chọn!”.
Ước lượng số gỗ gần đủ chuyến xe, anh Thủy điện thoại gọi chủ thuê với nét mặt vui vẻ. Hồi lâu, chiếc xe tải ì ạch bò qua những đỉnh cao đến bên đống keo vừa bóc vỏ. Nhiều người hì hụi khiêng, vác chất gỗ lên thùng xe, lưng áo ướt đẫm, mồ hôi chảy ròng trên những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió. Xong việc, họ cưỡi xe máy chạy theo sau xe tải chất ngất gỗ keo cố bò qua những dốc núi chênh vênh. Bụi mịn tung mù theo gió sau vòng bánh xe lăn. Xe dừng, họ leo lên cao đẩy những khúc gỗ keo tuột đến trước khi đổ dốc ra phía sau để giữ thăng bằng. Phải vài bận như thế thì xe gỗ mới rời khỏi núi, họ cùng xe máy ngược dốc cao.
Đời nghèo thương nhau
Mỗi hộ dân sinh sống nơi bản làng heo hút chốn non cao sở hữu 1 - 3 sào ruộng bậc thang đất cằn trơ sỏi đá. Cây lúa phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên nên hằng năm chỉ sản xuất một vụ với năng suất “đủ ăn là may mắn lắm”. Lâm sản ngày càng cạn kiệt nên nhiều chuyến lội rừng dài ngày trở về với tiếng thở dài não lòng. Thế là họ dắt díu nhau vào rừng khi có người thuê cưa hạ và lột vỏ keo lai trên đỉnh cao lộng gió hay dưới khe núi âm u.
“Nhiều người đi làm keo lắm. Chỉ riêng thôn Hố Sâu của tôi có khoảng 200 hộ mà đến trên 150 hộ đi làm keo rồi. Vợ chồng con cái cùng đi làm để kiếm tiền. Mỗi nhóm có vài ba chục người...”, anh Phạm Văn Đức cho biết.
May mắn, họ tìm được việc làm thuê kéo dài trong những tháng mùa khô cho con trẻ có tấm áo mới ngày khai trường và để dành tiền sắm sửa lễ vật dâng cúng tổ tiên vào dịp tết. Ngày hè, học sinh theo người lớn vào rừng làm thuê kiếm tiền mua sách vở và quần áo trước khi vào năm học mới. Đôi tay yếu ớt khó nhọc đập giập rồi bóc vỏ keo bám vào thân gỗ.
“Nhà cháu nghèo nên nghỉ hè phải kiếm tiền giúp gia đình và mua đồ trước khi khai giảng năm học mới. Dù còn nhỏ nhưng cháu vẫn được chia đều tiền như mọi người...”, em Phạm Văn Tuấn (14 tuổi) bộc bạch.
Nghe thế, anh Thủy góp thêm: “Khu rừng này do tôi nhận của chủ thuê ở Đức Phổ rồi rủ bà con cùng đi làm. Tiền công tính theo số lượng tấn keo đã lột vỏ. Sau khi trừ chi phí khấu hao máy cưa thì chia đều. Ai nhận rừng cũng đều như vậy, người mạnh giúp đỡ người yếu chứ không tính toán thiệt hơn. Gặp rừng tốt, năng suất cao thì hằng ngày mỗi người được trên 200.000 đồng. Nếu nhận trúng rừng xấu thì chỉ khoảng 150.000 đồng”.

Xe tải vượt qua bao đèo dốc để chở gỗ keo về xuôi
Xe tải vượt qua bao đèo dốc để chở gỗ keo về xuôi
Chiều phai nắng, họ trở về lán trại rồi cùng nhau mang can nhựa vượt hơn cây số lấy nước và tắm gội. Những tấm lòng hồn hậu nhường nhau dòng nước mát lành chảy ra từ ống nhựa nhỏ nối với khe suối trên đỉnh cao. Họ vô tư cười đùa làm vơi đi mệt nhọc sau ngày lao động vất vả. Tắm gội thỏa thuê, họ lại cùng khiêng những can nước đầy vượt dốc về lán trại khi hoàng hôn bao phủ núi đồi. Phụ nữ nhóm lửa thổi cơm, khói lam vờn bay trong gió chiều.
Mâm cơm mỗi gia đình được bày giữa tấm lót đan bằng vỏ keo trải trên nền đất nâu. Dẫu ăn riêng nhưng họ luôn san sẻ cho nhau miếng cá khô, mắm kho mặn, chén canh mì tôm... thấm đẫm nghĩa tình. Vài ba bữa, có người cưỡi xe máy vượt hàng chục cây số đường rừng về thăm nhà và mua giúp hàng hóa cho những hộ trong nhóm. Thực phẩm chủ yếu là cá, thịt cùng mắm muối để kho mặn ăn nhiều ngày. Và cá khô được xem là “món ruột” đối với những người mưu sinh chốn non cao.
(còn tiếp)
Theo Trang Thy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Trên quê hương người 'khai sơn phá thạch'

Trên quê hương người 'khai sơn phá thạch'

Xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) là mảnh đất quật cường, giàu truyền thống yêu nước, sản sinh ra nhiều con người tài ba như Trương Định, Trương Đăng Quế, Trương Quang Giao…, và Thiếu tướng Võ Bẩm người tiên phong "khai sơn phá thạch" mở đường Trường Sơn huyền thoại.
Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi

Với tính đặc thù và sự khan hiếm nên giá ươi luôn 'nhảy múa' theo mùa vụ. Giá cao khiến ngày càng đông người vào rừng săn ươi, dẫn đến tình trạng khai thác theo kiểu tận diệt, đốn hạ cây ươi để lấy quả, ảnh hưởng nghiêm trọng công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên ở H.Bù Đăng (Bình Phước).
Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi: Đánh dấu để tỉa cành, chặt hạ

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi: Đánh dấu để tỉa cành, chặt hạ

Cứ mỗi độ vào mùa, người dân lại đổ xô vào rừng săn lùng quả ươi. Để xí phần, nhóm người săn ươi đánh dấu bằng cách dùng dao, rựa chặt vạt tạo vết trên thân cây hoặc xịt sơn làm ký hiệu; và hầu hết cây ươi bị đánh dấu này đều chung số phận bị chặt hạ, tỉa cành để khai thác ươi.
'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 1: Khởi nghiệp nhờ… ao cá 'ế'

'Hợp tác xã' của người trẻ - Bài 1: Khởi nghiệp nhờ… ao cá 'ế'

“Hợp tác xã” là khái niệm tưởng chừng đã lùi vào “muôn năm cũ”. Tuy nhiên, nhiều người trẻ ở Đà Nẵng khởi nghiệp thành công, không chỉ làm giàu trên chính quê hương mà còn đem lại sinh kế bền vững cho người dân địa phương bằng mô hình kinh tế tập thể từ thời “ông bà anh” này.
GenZ gánh vác công việc với cộng đồng

GenZ gánh vác công việc với cộng đồng

Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2001) đang là Phó Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc (Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Cô gần như là người trẻ nhất trong HTX, cũng là số ít người trẻ còn ở lại với công việc của một tổ du lịch cộng đồng.