Món cá gỏi kiến vàng của người Rơ Măm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cá gỏi kiến vàng, với hương vị thơm ngon và sức hút đặc trưng không thể tìm thấy ở đâu khác, là món ăn truyền thống đã có từ ngàn đời nay của người dân Rơ Măm tại làng Le, xã Mo Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Theo già A Blong, người có uy tín của làng Le, không ai biết món cá gỏi kiến vàng có từ bao giờ, già làng hay những người cao tuổi của dân tộc Rơ Măm chỉ biết rằng món ăn này đã xuất hiện lâu lắm rồi, từ thời cha ông truyền lại. Ngày xưa, người dân Rơ Măm chủ yếu ở trong rừng, đời sống vô cùng cực khổ, khó khăn. Để có lương thực sống qua ngày, người Rơ Măm thường xuyên lội xuống suối bắt cá và trèo lên cành cây hái tổ kiến vàng rồi chế biến thành món ăn, dùng chung với các loại rau rừng. Qua bao thế hệ, món cá gỏi kiến vàng dần trở thành đặc sản của đồng bào dân tộc Rơ Măm.

Già A Blong giới thiệu món cá gỏi kiến vàng.

Già A Blong giới thiệu món cá gỏi kiến vàng.

Cá gỏi kiến vàng là món ăn được chế biến bởi hai nguyên liệu chính là cá và kiến vàng. Đầu tiên là phải chọn đúng loại cá. Người dân ở đây thường ra sông Sa Thầy bắt loài cá trắng để về chế biến. Nếu không có cá trắng thì có thể chế biến bằng cá trắm cỏ, cá diêu hồng... Để làm ra món cá gỏi kiến vàng đúng chuẩn cần rất nhiều công đoạn và người chế biến phải thật sự tỉ mỉ. Cá bắt về sẽ được lọc xương, rửa sạch, băm nhỏ thịt cá rồi vắt nước để khử mùi tanh, sau đó ướp cùng với các loại gia vị, thêm một chút tiêu rừng và thính gạo. Đối với kiến vàng, người dân nơi đây sẽ tìm những tổ kiến non, có số lượng trứng lớn để làm tăng thêm hương vị ngọt của cá; vị ngậy ngậy, chua chua của trứng kiến, khi chế biến sẽ thơm hơn, ăn bùi và béo ngậy. Sau khi sơ chế cá suối, người dân tiếp tục đi bắt kiến vàng, rồi thả vào cá đã băm nhuyễn để kiến tiết ra chất axit làm chín cá. Khi lấy tổ kiến xuống, trước tiên sẽ đặt một chậu nước ở bên dưới rồi lấy cán dao gõ nhẹ cho kiến rơi hết xuống chậu; tiếp đến, nhẹ nhàng tách đôi tổ kiến và lấy trứng ra để riêng. Trứng kiến vàng thường có mầu trắng đục, to gần bằng hạt gạo và có mùi thơm nhẹ. Cuối cùng, trứng kiến được làm nhuyễn ra rồi đem phơi dưới nắng.

Công đoạn cuối cùng là nêm nếm gia vị cho cá và kiến. Các loại gia vị cần dùng là muối, hạt tiêu, ớt xanh và thính được làm từ gạo. Sau khi chuẩn bị đầy đủ gia vị thì mới bắt đầu cho vào hỗn hợp cá, kiến, trứng kiến một lượng vừa phải rồi trộn thật đều tay đến khi ngửi thấy mùi thơm phảng phất tỏa ra.

Tùy theo sở thích của mỗi người mà có nhiều cách để thưởng thức món cá gỏi kiến vàng. Món ăn này thường được dùng kèm với nhiều loại rau rừng như lá lộc vừng, lá sung, lá xoài non... Lá to thì dùng làm phần áo gói và được cuốn thành hình phễu, ở bên trong có thêm một vài loại bé hơn như rau răm để tăng thêm hương vị. Khi cảm thấy lượng lá đã đủ, thì cho cá gỏi kiến vàng vào trong rồi cuốn lại. Vậy là món đặc sản Kon Tum nổi tiếng này đã hoàn thành.

Già A Blong cho biết, những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống của người dân làng Le đã có nhiều thay đổi, phát triển cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Làng Le đang tích cực bảo tồn văn hóa của người Rơ Măm, trong đó có việc bảo tồn ẩm thực truyền thống. Hiện nay, những người dân trong làng thạo chế biến món ăn truyền thống đang dạy lại cho lớp trẻ để giữ gìn và phát huy giá trị ẩm thực của dân tộc mình. Trong các dịp lễ hội quan trọng của làng, cá gỏi kiến vàng luôn xuất hiện. Đây là món đặc sản người dân Rơ Măm dùng để chiêu đãi khách quý.

Theo Bài và ảnh: HIẾU NHI (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

Sức sống mới bên dòng Pô Kô

(GLO)- Không chỉ là dòng sông lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, Pô Kô còn là chứng nhân lịch sử, nguồn sống bất tận của cư dân sinh sống đôi bờ và điểm đến yêu thích của nhiều du khách.

“Chuỗi ngọc” trên vùng biên giới Gia Lai

“Chuỗi ngọc” trên vùng biên giới Gia Lai

(GLO)- Từ những cánh rừng gỗ hương quý hiếm (xã Đức Cơ), di tích lịch sử Chiến thắng Chư Bồ vang vọng chiến công, cây đa làng Ghè (xã Ia Dơk) đến Quốc môn (Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) uy nghi, tất cả tạo nên một “chuỗi ngọc” của vùng biên giới Gia Lai. 

Người dân, du khách tranh thủ check in với cờ đỏ sao vàng trên đường Nguyễn Tất Thành.

Quy Nhơn rộn ràng đón khách dịp lễ 2-9

(GLO)-Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, phố biển Quy Nhơn khoác lên mình sắc cờ hoa rực rỡ, không khí nhộn nhịp khắp các tuyến phố. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng quán đông khách hơn thường lệ; nhiều cơ sở lưu trú công suất phòng tăng khoảng 15%, thậm chí có nơi kín chỗ.

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

(GLO)- Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” diễn ra tại khu vực Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) với nhiều món ăn đặc trưng đến từ núi rừng Tây Nguyên và biển cả. Lễ hội đã đem đến cho du khách trong và ngoài tỉnh nhiều trải nghiệm thú vị.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh: Mong muốn trở thành “đại sứ” quảng bá văn hóa, du lịch

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh: Mong muốn trở thành “đại sứ” quảng bá văn hóa, du lịch

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình quảng bá du lịch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch và Báo Tiền Phong tổ chức mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh đã tham gia nhiều hoạt động ghi hình, chụp ảnh tại các địa danh nổi tiếng của tỉnh.

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Tràng An hướng tới hình mẫu toàn cầu về phát triển bền vững từ di sản

Ngày 19/8, tại Ninh Bình, UBND tỉnh phối hợp với Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Văn phòng UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Giá trị thương hiệu Quần thể Danh thắng Tràng An gắn với chính sách bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững”.

Thân thương biển Quy Nhơn

Thân thương biển Quy Nhơn

(GLO)-Biển Quy Nhơn không chỉ là điểm thu hút du khách phương xa mà còn gắn bó với người dân địa phương. Từ sớm tinh mơ đến hoàng hôn, dọc bãi biển là nơi đám đông trò chuyện, cười đùa rộn rã; nhưng cũng có những góc khác đủ yên tĩnh để ta lặng ngắm sóng vỗ, thả hồn theo gió biển...

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

Cưỡi ngựa ngắm núi lửa triệu năm

(GLO)- Tựa lưng vào dãy Chư Nâm hùng vĩ, mở ra trước mắt là toàn cảnh núi lửa Chư Đang Ya trầm mặc giữa cao nguyên, Hợp tác xã (HTX) Du lịch và Nông nghiệp Chư Đang Ya (tỉnh Gia Lai) là nơi du khách được trải nghiệm đời sống, văn hóa bản địa, cưỡi ngựa lắng nghe tiếng gió thì thầm qua triền núi lửa triệu năm.

null