Bãi đá triệu năm ở làng Vân (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh). Ảnh: Nguyễn Quang Tuệ |
Ông Rơ Châm Krí (76 tuổi, sinh ra và lớn lên tại làng Vân) cho hay: Không biết bãi đá và con suối ấy có từ bao giờ. Chỉ biết người Jrai quanh vùng gọi nơi đó là Jrai Phă (jrai có nghĩa là thác nước, còn phă tức là bể, vỡ, tràn, tung ra). Dân các làng xưa nay đều gọi như vậy, vì đoạn suối chảy qua nơi đây không chỉ tràn lên mặt bãi đá mà còn có một điểm, dòng chảy đổ ụp xuống từ độ cao khoảng 5 m như một dòng thác.
Đường đến bãi đá cổ: Từ Pleiku theo quốc lộ 14 đi về hướng Kon Tum khoảng 16 km, rẽ trái và thẳng tiến trên tỉnh lộ 673 (đường vào Nhà máy Thủy điện Ia Ly) khoảng 20 km, sau đó rẽ phải, đi theo tỉnh lộ 661 (đường vào hồ chứa nước của Thủy điện Ia Ly) khoảng 2,5 km thì đến làng Vân (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh). Từ khu vực nhà rông của làng, tiếp tục di chuyển bằng xe ô tô thêm khoảng 2 km nữa thì dừng trước một rẫy cà phê và bắt đầu đi bộ khoảng 500 m đường mòn, men theo bờ suối là đến bãi đá cổ kỳ vĩ này. |
Ông Rơ Châm Vân-người Jrai ở làng Bloi-kể: Có người gọi đây là Ia Ruai, tức suối cây đập. Tên gọi này liên quan đến việc, trước kia có một nhành cây si vốn nằm vắt vẻo giữa dòng nước đổ từ cao xuống thấp, như sẵn sàng quật vào những kẻ bạo gan dám nhảy xuống đây. Từ năm 10 tuổi, ông Vân đã cùng bạn bè đến tắm tại đoạn suối chảy qua làng Vân. Trước đó và nhiều năm về sau, cây cối tại đây khá rậm rạp, chưa có nhiều rẫy cà phê hay sự khai phá, san ủi để làm ao hồ như ngày nay. Dòng suối khi ấy thực sự mang vẻ đẹp hoang sơ, ẩn mình dưới rất nhiều cổ thụ. Có lẽ chính vì vậy mà dân các làng xung quanh đều truyền tai nhau rằng, hàng đêm, gần về sáng, con suối này luôn cất lên tiếng gáy. Ông Vân nói thêm: Không phải ai cũng nghĩ đấy là tiếng nước chảy lúc thanh vắng mà quả là còn nhiều người vẫn cho là dòng suối chảy qua bãi đá này có Yàng (thần linh). Chỉ có Yàng mới tạo ra những khối đá có hình dạng như vậy mà thôi…
Đồng bào Jrai ở làng Vân (thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) rất tự hào khi nói về bãi đá triệu năm này. Ảnh: Nguyễn Quang Tuệ |
Chúng tôi hỏi nhiều người Jrai đang sinh sống gần dòng suối có bãi đá đẹp này. Từ chị bán tạp hóa bên nhà rông làng Vân Rơlan Kuach (52 tuổi) đến các bạn học sinh trung học Ksor Viên, Rơchâm Thương, Rơchâm Thọ… mắt họ đều ánh lên vẻ tự hào khi nói về cảnh đẹp của quê hương mình. Đó là nơi họ có nhiều kỷ niệm, từ việc cho bò đi uống nước, câu cá, tắm suối ngày nóng hay cùng nhau vui chơi trong những dịp lễ, Tết. Những người Jrai được hỏi đều mong cảnh đẹp của quê hương mình sẽ được gìn giữ cho con cháu mai sau.