(GLO)- Huỳnh Thúy Kiều là nhà thơ giàu chất Nam Bộ nhất mà tôi biết. Thơ chị thấm đẫm hồn vía đồng bằng (cách người miền Tây gọi quê mình).
Dẫu có đi đâu, làm thơ ở đâu thì cái đau đáu cuối cùng của chị vẫn là về đồng bằng, về Cà Mau quê chị. Đời người làm thơ, có một vùng quê để mà ám ảnh mà yêu thương mọi lúc, mọi nơi như chị quả là hạnh phúc, nhưng cũng là thử thách của nghề nghiệp. Yêu đến da diết, đến đứt ruột nên dẫu chỉ đề tài ấy mà không bao giờ cũ, không bao giờ nhàm, mỗi bài là một nỗi niềm, là một phát hiện...
Là nhà thơ trẻ nhưng thơ Huỳnh Thúy Kiều lại đầy từng trải. Chị viết về đề tài chiến tranh cách mạng cũng rất nhuyễn, rất tự nhiên như nó phải thế chứ không lên gân, không viết lấy được. Đọc chị, hiểu thêm, cảm thêm, chiêm nghiệm thêm về một vùng đất của Tổ quốc, một phương Nam “mênh mang một trời sóng nước/vầng trăng châu thổ bềnh bồng soi đời lữ thứ giữa chợ nổi đêm sâu”.
Nhà thơ Văn Công Hùng chọn và giới thiệu.
CHÍN NHÁNH PHÙ SA
em về mang nắng ra phơi
tháng tư ủ mật trong lời phù sa
bờ đêm réo khúc hoan ca
nửa khuya đổ bóng trăng tà chông chênh
thu treo phiến lá dập dềnh
rót mùa anh đợi lênh đênh nỗi niềm
hỏi chiều
chiều cứ lặng im
hỏi đêm
đêm cứ muộn phiền giũ sương
ánh sao treo khuyết bên đường
bàn tay anh cố giữ hương cho mùa
vọng từ phía ấy em thưa
thềm rêu phong cũ cũng vừa tái sinh
mùa anh đơm nhớ một mình
phù sa chín nhánh lục bình tím trôi…
Minh họa: H.T |
PHỒN SINH GIẤC CỎ
Những mảnh vỡ của ngày rồi cũng hoang phế như nhau
chỉ có nụ cười được mùa bén rễ
phồn sinh giấc cỏ
bày nỗi buồn tinh tươm.
Ném về phía tháng năm dư âm ánh nhìn không màu, không mùi, không biểu cảm
những con chữ rập rình dịch về phía ban mai
gió đi qua hiên nhà nghiêng mình treo vết xước
chút ưu tư nhào nặn hình hài xám xịt
quầng thâm.
Phồn sinh trong nhau
vùi nửa giấc mơ ngầm
cơn mộng mị gọi nhầm tên hoa lá
phồn sinh cỏ
anh đội ơn mùa che khuyết nhớ xa xanh.
Anh đắm mình bên những đon mạ gọi thầm
dòng sông mẹ cứ trôi xuôi về một hướng
trùng điệp nhớ thương xếp hàng thẳng đứng
anh bừa bộn nỗi buồn khi giấc cỏ phồn sinh.
Bàn tay em trổ ra những nốt thanh bình
anh muốn cầm lấy hôn lên tháng năm dãi dầm mưa nắng
phồn sinh cỏ
giấc mơ giản đơn và yên ắng
chia phía buồn vừa đủ gieo nhớ một vần thơ!
Minh họa: Thủy ngọc |
BẤC NON
đã bấc đâu mà đậu rồng nở bông tim tím
gió đằng Tây còn lững thững chưa vội về
em luýnh quýnh nhốt heo may vào vạt nhớ
lá vàng thu thơm phức cỏ thơm.
ngã ba sông
triều cường chồm lên gối sóng bậc thềm
hương phù sa quắt quay điệu buồn con chim sáo
giọt thu cuối cùng hắt lời nỉ non ướt liếp phên bờ giậu
ngao ngán dòng trôi...
xua cái lạnh khe khẽ tràn.
hơi sương đầu mùa dìu nhẹ cơn bấc non
trăng huyễn hoặc giũ rèm che làn gió chướng
đêm tỉnh lẻ bồi hồi ấu thơ
lồng đèn
bầy đom đóm
anh cầm câu hò qua phà vô tình làm rớt dưới bến cù lao...
bấc non về
con nước lớn dâng phù sa đục ngầu
bông so đũa trúng mùa
hoa trắng tinh miền trẻ dại
đậu rồng khoe chiếc lá mỏng
xanh
tựa bàn tay em vẫy
trong anh chộn rộn khoảng trời như vừa lạ, vừa quen.
đừng hỏi cắc cớ vì sao anh quá thân thiết với đồng bằng
đến cái lạnh non cũng đầy niềm riêng nhắn nhủ
anh tập dạo khúc nhạc nền đờn ca tài tử bằng cây guitar phím lõm
bỏ lại rét sau lưng
anh quyết theo bấc ngót về níu chéo áo bà ba...
Minh họa: H.T |