Không đơn thuần là sự ra đi của những trụ cột đã gắn bó cả thanh xuân với đội bóng phố núi, nó còn mang ý nghĩa như một cánh cửa chính thức khép lại.
18 năm trước, khi bắt tay xây dựng Học viện HAGL Arsenal JMG, bầu Đức đã mang đến cho người hâm mộ rất nhiều kỳ vọng. Trong đó, họ mong muốn sẽ được nhìn thấy đội bóng phố núi đăng quang ở đấu trường V.League, điều mà họ đã từng làm 2 năm liên tiếp.
Để hiện thực hóa tham vọng của mình, ông chủ của HAGL cho tuyển sinh rộng khắp trên cả nước. Những cậu bé được xem là tốt nhất ở lứa tuổi đó đều khát khao được trúng tuyển vào học viện bóng đá nổi đình nổi đám thời bấy giờ.
Để không bỏ sót tài năng, cùng với lứa cầu thủ tốt nhất được đào tạo theo giáo án của lò JMG toàn cầu, bầu Đức còn thành lập đội năng khiếu để tiếp nhận những cái tên xuất sắc, song không được chấm vào lứa Học viện JMG.
2 tập thể cùng một lứa tuổi cứ thế trưởng thành song song cùng nhau với 2 hướng phát triển khác nhau. Đội JMG được đào tạo 5 năm không đi giày chỉ với đôi chân trần và không tham gia bất kỳ giải đấu quốc nội nào của lứa tuổi mình. Trong khi đó, đội năng khiếu mang giày từ những ngày đầu tiên và được giao trọng trách tham gia tất cả giải đấu trẻ từ độ tuổi U13 trở lên.

Dù đầu vào có sự chênh lệch, song sau quá trình đào tạo bằng những phương pháp khác nhau, các cầu thủ của 2 đội gần như đã tiệm cận trình độ của nhau. Bằng chứng là việc Minh Vương giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League từ năm 2014.
Hay ngoài những cái tên đình đám của đội JMG như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh… thì các cầu thủ trưởng thành từ đội năng khiếu như Minh Vương, Ngọc Quang, Hồng Duy, Việt Hưng, Thành Long… cũng nhiều năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia. Đơn cử như chức vô địch AFF Cup 2024 gần nhất của đội tuyển có dấu ấn đậm nét của Ngọc Quang.
Bởi vậy, thế hệ đầu tiên của Học viện HAGL Arsenal JMG dù là những cầu thủ xuất thân từ lò JMG hay năng khiếu đều là niềm tự hào của người hâm mộ phố núi. Nhưng sau tất cả, HAGL vẫn chưa thể trở lại ngôi vị cao nhất ở V.League. Một lần duy nhất tại mùa giải 2021, tưởng chừng HAGL sẽ đăng quang dưới thời huấn luyện viên Kiatisak nhưng trớ trêu thay, mùa giải bị hủy do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, vậy nên công sức của họ đã đổ sông đổ bể. Hầu hết mùa giải còn lại kể từ khi lứa cầu thủ này được đôn lên chơi ở V.League, HAGL đều nơm nớp nỗi lo rớt hạng.
Từ một ông lớn của làng bóng đá quốc nội, HAGL phải làm quen với cuộc chiến trụ hạng. Sau mỗi mùa giải, họ lại lên giây cót tinh thần với những tham vọng sẽ trở lại tốp đầu. Nhưng rốt cuộc, đội bóng của bầu Đức luôn phải chật vật giành suất ở lại giải đấu cao nhất. Trước tình thế đó, các ngôi sao đã lần lượt ra đi. Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn… tìm cho mình bến đỗ mới ở những đội bóng giàu tham vọng và tiềm lực hơn.
Trong bối cảnh ấy, những chứng nhân cuối cùng như Minh Vương, Ngọc Quang đã lựa chọn ở lại để trở thành một gạch nối giữa thế hệ đầu tiên với các cầu thủ gen Z, dù cho có không ít đội bóng mời chào họ đầu quân.
Nhưng trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ không thể đá bóng vì… tình cảm. Thứ họ cần không hẳn là danh hiệu mà là một mục tiêu rõ ràng và quyết tâm giành được nó thay vì những trận đấu kiểu HAGL thua ngược Sông Lam Nghệ An 2-3 ở vòng 25 V.League 2024/2025.
Trước ngày rời đội bóng phố núi, đội trưởng Minh Vương đã có chia sẻ đầy cảm động khi phải chia tay nơi mình gắn bó 18 năm. Anh thổ lộ rằng, không danh hiệu nào bằng cảm giác được chơi bóng cho HAGL. Nhưng thứ anh cần là một trải nghiệm mới trong nghề chứ không phải cứ mãi “dành cả thanh xuân để trụ hạng” như câu nói tạo viral năm nào của chính anh.

Sau trận hòa 3-3 mang nhiều thất vọng về mặt tỷ số với Quảng Nam ở vòng đấu hạ màn V.League 2024/2025, hàng ngàn khán giả vẫn nán lại để chia tay Minh Vương, Ngọc Quang, Bảo Toàn, Quang Nho.
Có thể thấy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người hâm mộ phố núi vẫn dành tình yêu cho đội bóng. Bởi họ hiểu rằng, đó không hẳn là lần cuối cùng được thấy những cầu thủ ấy khoác áo HAGL, mà còn là một niềm hy vọng đằng đẵng từ 18 năm về trước vào một “thế hệ vàng” đã vụt tắt đầy tiếc nuối.