Hạnh phúc ở làng Vân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tròn tám năm, người làng Vân nghe theo lời kêu gọi của chính quyền, di dời từ chân đèo Hải Vân về phố. Nhờ hành trình ấy, những người bệnh phong ngày trước không có thuốc chữa, bị căn bệnh quái ác hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, bị kỳ thị, xa lánh, có cơ hội đổi đời, hòa nhập cuộc sống mới. Làng Vân hôm nay đã trở thành một phần hạnh phúc của thành phố trẻ, thành phố đáng sống bên bờ sông Hàn.
* Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân làng Vân chuyển về nơi ở mới vào tháng 8-2012. Ảnh: ĐÌNH TĂNG
* Chính quyền địa phương hỗ trợ người dân làng Vân chuyển về nơi ở mới vào tháng 8-2012. Ảnh: ĐÌNH TĂNG
Sáng chủ nhật cuối tháng 8, chúng tôi thuê thuyền nhỏ men theo chân sóng, ra thăm lại ngôi làng nhỏ dưới chân núi Hải Vân. Cảnh vật đã đổi thay, không còn những ngôi nhà nhỏ heo hút nơi chân núi, bao đời như ốc đảo. Lặng nhìn cảnh cũ, ông Đỗ Ngọc Ái, một người dân của làng Vân xưa, nay là Phó ban công tác Mặt trận tổ dân phố số 9, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bồi hồi: Mới đó mà đã tám năm. Tôi vẫn nhớ như vừa mới xa mấy hôm thôi. Ngày 25-8-2012, người làng Vân thổn thức, lo lắng xen lẫn háo hức, rời mảnh đất gắn bó, cưu mang, chở che mấy chục năm dưới chân Ải Vân Quan hùng vĩ, với biết bao nỗi đau về thể xác, tinh thần, đời sống… vì bệnh phong quái ác, để về nơi phố xa lạ lẫm, rực sáng ánh đèn... Thế rồi, hầu hết dân làng Vân cùng về nơi ở mới, hồi ấy là tổ 14 (nay là tổ 9) phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu. “Rời cái nơi mình đã gắn bó, là nơi “chôn nhau cắt rốn” thật không dễ chút nào. Nhưng được các cấp chính quyền địa phương vận động, chúng tôi hy vọng về đất liền, về phố thị là để người dân làng Vân có điều kiện vun đắp một cuộc sống tốt đẹp hơn, được tiếp cận những điều kiện tốt hơn về giáo dục, y tế, văn hóa, kinh tế…”, ông Ái trầm ngâm. 
Trong căn nhà liền kề ở cạnh bãi biển Xuân Thiều, ông Nguyễn Văn Xứng, 83 tuổi, từng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Hòa Vân (làng Vân) chia sẻ: Hồi đó, dân làng Vân đã quen với cuộc sống nơi “ốc đảo”, lối đi chủ yếu là lội bộ từ đường đèo xuống, hay thuê thuyền vào ra, nhưng được cái họ đùm bọc nhau, tránh xa được ánh mắt kỳ thị của người đời. Đa số người dân là tín đồ theo đạo nên việc vận động họ rời bỏ làng về phố là không dễ. Vì thế, chúng tôi phải tranh thủ rất nhiều sự hỗ trợ từ các chức sắc tôn giáo, những người có uy tín của họ đạo để vận động bà con thực hiện chủ trương của chính quyền, với mong muốn có một cuộc đời mới.
Để người dân làng Vân đồng thuận di dời vào đất liền, chính quyền các cấp liên tục bám sát dân để tuyên truyền, vận động. “Phải quyết liệt và bằng tấm lòng nhiệt tình để chỉ ra những cái được, cái lợi khi vào sinh sống nơi đất liền, nhất là điều kiện để con cháu học tập, tiếp cận nền giáo dục hiện đại cũng như khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Khi đã thấu hiểu những điều kiện tốt hơn đó, nhiều người đồng ý. Song, vẫn còn không ít người hoài nghi, họ sợ sự kỳ thị của xã hội với người làng Vân”, ông Xứng nhớ lại.
Tiếp lời, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Liên Chiểu Hà Thúc Liêu cho hay, trước đó chính quyền Đà Nẵng đã chọn tổ 13, 14 (nay là tổ 9) phường Hòa Hiệp Nam để triển khai dự án Khu nhà ở liền kề, với hơn 100 căn hộ, mỗi căn rộng 72 m2, gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, phòng bếp, phòng vệ sinh, sân phơi… để dân làng Vân vào ở. Hồi đầu, người dân các tổ dân phố số 13, 14 phường Hòa Hiệp Nam chưa hiểu, còn có lo lắng, băn khoăn sợ lây nhiễm bệnh phong. Chính quyền thành phố nhiều lần tổ chức đối thoại, vận động. Các bác sĩ Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng về nói chuyện, để mọi người hiểu rằng, bệnh phong đã có thuốc chữa trị, người dân làng Vân đều đã khỏi, không còn nguy cơ lây bệnh. Dần dần, bà con tổ 13, 14 hiểu và cảm thông, chia sẻ, không kỳ thị, xa lánh, mà tạo điều kiện để người dân làng Vân sinh sống, tiếp cận những điều kiện tốt đẹp, tiến bộ hơn…
Chúng tôi ghé thăm gia đình chị Nguyễn Thị Phan San, 40 tuổi, trú tại tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam. Chị San cho biết, ông bà nội chị bị bệnh phong, sống phiêu dạt khắp nơi rồi tìm về ngôi làng dưới chân đèo Hải Vân sinh sống từ trước ngày giải phóng. Ba mẹ chị không mắc bệnh nhưng cuộc sống rất khó khăn, vẫn cố gắng xoay xở để chị được vào phố thuê trọ đi học, rồi vào làm việc tại Công ty Việt Hoa trong Khu công nghiệp Hòa Khánh, nhưng đời sống vẫn rất chật vật, phải đi thuê trọ. Vợ chồng chị được chính quyền cấp cho căn hộ trong Khu nhà ở liền kề dành cho người làng Vân. Từ đó đến nay, cuộc đời sang trang mới, có nhà ở kiên cố, ổn định, có việc làm, lại thường xuyên nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp chính quyền những dịp lễ, Tết... Cách đây hai năm, Ngân hàng Chính sách xã hội quận Liên Chiểu cho vay ưu đãi 30 triệu đồng để mua xe máy,  chồng chị chạy Grab nên cuộc sống gia đình khá hẳn lên. Sát vách nhà chị San là gia đình chị Nguyễn Thị Kim Ngân, 30 tuổi, cũng là con một gia đình xưa ở làng Vân. Ngoài công việc làm nhân viên trạm gác đường sắt ở gần nhà, chị được vay 30 triệu đồng vốn ưu đãi để buôn bán thêm ngoài giờ làm việc. “Nhờ sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể, của khu dân cư, chúng tôi mới đổi đời như hôm nay”, chị Ngân nói mà mắt đỏ hoe. 
Ngồi trước cửa ngôi nhà liền kề ở tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam, ông Trịnh Khen thong thả nhấp ngụm trà nóng mà vợ vừa pha đãi khách, chậm rãi kể: Bác quê ở Bình Định, nay đã 80 tuổi, bị bệnh phong từ hồi còn nhỏ. Những cơn đau hành hạ, chữa trị mãi không khỏi, lại luôn bị xa lánh. Hồi đó, bác bươn chải ra tận Quảng Trị, Huế kiếm cơm mỗi ngày. Năm 1968, nằm viện ở Huế thì gặp một cô gái Huế dịu dàng. Cầm tay người phụ nữ gương mặt chất phác, hiền hậu ngồi cạnh, ông cười: Bà ấy đây, Mai Thị Thôi, cũng gần 80 tuổi rồi. Chả biết trời xui đất khiến thế nào, bà lại đem lòng thương yêu chàng trai cô độc, bệnh tật. Tình yêu của bà dường như vô tận, giúp xoa dịu cơn đau cả thể xác và tinh thần, tiếp thêm sức mạnh và niềm vui sống cho ông. Ông Khen tấm tắc: “Thương vợ, thương luôn cả gia đình vợ. Nhờ gia đình bên đó, mà bác mới có vợ chăm lo đến bây giờ”. Sau năm 1975, nghe lời một người bạn, gia đình ông tìm vào làng Vân, ngôi làng nhỏ dưới chân đèo Hải Vân, nơi chỉ có những người bệnh phong dựa vào nhau sinh sống bằng nghề đánh bắt gần bờ, trồng rau, nuôi gà, lợn... Chồng thì bệnh tật, con cái nheo nhóc, thiếu thốn đủ bề, một mình bà Thôi làm đủ việc để lo bữa cơm hằng ngày. May mắn, những người con đều khỏe mạnh, lành lặn, có công việc ổn định trước khi ông bà cùng dân làng Vân dời về đất liền hồi tháng 8 năm 2012. Cũng từ đó, ông bà được nhận tiền trợ cấp hằng tháng, cuộc sống hoàn toàn thay đổi, có điện, có nước sạch, có nhà ở kiên cố, có tiền đủ để sinh hoạt. Sáu năm trước, ông sơ ý bị ngã gãy chân, phải ngồi xe lăn vĩnh viễn, mọi sinh hoạt của ông đều do một tay bà Thôi gánh vác. “Con cái lập gia đình riêng, sống cũng gần nên qua lại hằng ngày, lo được bữa cơm có canh, có cá, có thịt… Cuộc sống nhẹ nhàng, yên bình lắm con ạ” - bà Thôi góp vui câu chuyện với nụ cười hiền. 
Chuyện người làng Vân dưới chân đèo Hải Vân giờ đã thành câu chuyện kết thúc có hậu. Người làng Vân đã, đang và tiếp tục là một phần hạnh phúc của thành phố bên bờ sông Hàn, thành phố đáng sống, với những niềm vui cứ nhân lên, nhân lên mỗi ngày.

* Điều kiện sống của người làng Vân sau khi di dời vào đất liền ngày càng khởi sắc. Ảnh: ĐÌNH TĂNG 
Người dân làng Vân trước đây, hiện định cư tại tổ 9, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu với 56 hộ, 152 khẩu. Cả tổ hiện có 35 người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Trong đó có 28 người cao tuổi là người khuyết tật đặc biệt nặng, với mức hưởng 875 nghìn đồng/người/tháng, bảy người khuyết tật đặc biệt nặng, với mức hưởng trợ cấp 700 nghìn đồng/người/tháng.
Ngoài hỗ trợ trên, các đối tượng này được UBND thành phố Đà Nẵng trích kinh phí hỗ trợ  200 nghìn đồng/người/tháng. Người dân khi gặp rủi ro, ốm đau đột xuất, bị bệnh hiểm nghèo, đều được chính quyền quận Liên Chiểu và UBND thành phố Đà Nẵng hỗ trợ từ nguồn bảo trợ xã hội. Vào các dịp lễ, Tết, đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội ở làng Vân được hỗ trợ 300 nghìn đồng/người từ nguồn ngân sách thành phố, UBND quận Liên Chiểu, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn thành phố tặng quà Tết, mua dụng cụ sinh hoạt, thực phẩm… mỗi hộ từ 5 đến 6 triệu đồng. UBND quận Liên Chiểu cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các trường hợp hưởng trợ cấp hằng tháng.
THANH TÙNG (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ-Bài 16: Kỳ tích điện hóa toàn bộ Điện Biên Đông

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ-Bài 16: Kỳ tích điện hóa toàn bộ Điện Biên Đông

Có lẽ, ít ở đâu trên nước ta, quyết tâm đưa điện về bản lại cao như ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Địa bàn nghèo nên không thể cấp cho dân “cá”, muốn cấp “cần câu” cũng khó nên chính quyền chọn cách đưa cho dân “mồi câu”. “Mồi câu” ở đây chính là điện lưới quốc gia.
Tôi đi chiến dịch Điện Biên

Tôi đi chiến dịch Điện Biên

(GLO)- "Tôi có cảm tưởng như cả đất nước, tất cả các dân tộc đang hành quân đi giành lấy độc lập tự do. Làm sao mà có thể đè bẹp ý chí của cả một dân tộc yêu nước. Tôi vô cùng tự hào là người chiến sĩ Ê Đê thuộc Tây Nguyên miền Nam duy nhất cũng có mặt trong đoàn quân ấy".

Giải cứu thú rừng

Giải cứu thú rừng

Những đôi chân mải miết trên từng ngóc ngách, đôi tay rớm máu gỡ lấy những chiếc bẫy thú. Trọng trách của họ là bảo vệ, giải cứu thú rừng mắc bẫy trong những cánh rừng già trên dãy Trường Sơn ở Quảng Nam.
70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - bài 14: Đại thủy nông Nậm Rốm - biểu tượng của thanh niên

Cánh đồng Mường Thanh được dòng sông Nậm Rốm tưới tắm bồi đắp hàng nghìn năm. Nhưng cánh đồng Mường Thanh thực sự gieo trồng có hiệu quả tăng đột biến là nhờ vào Đại công trình thủy nông Nậm Rốm. Đó là công trình hình thành từ bàn tay, khối óc của lớp thanh niên xung phong (TNXP) hơn 60 năm trước.
70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 13: Mường Thanh - Kho lúa giữa trời

Đứng ở Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên Đồi D1, phóng tầm mắt về phía tây là một màu xanh trải dài bất tận của cánh đồng Mường Thanh. Từ trận địa đầy bom đạn, hầm hào, Mường Thanh trở thành vựa lúa lớn nhất Điện Biên, tạo ra những hạt gạo vang danh cả nước…
Phong vị Sài Gòn

Phong vị Sài Gòn

Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới?
Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Những ngày đầu đất nước thống nhất, Tây Nguyên vẫn chưa được yên ổn bởi sự quấy phá của tổ chức phản động Fulro. Bộ Công an đã tăng cường một tiểu đoàn tinh nhuệ gồm 310 quân vào Tây Nguyên. Một nhân chứng sống trực tiếp chiến đấu đã chia sẻ cùng Tiền Phong cuộc chiến đẩy lùi “bóng ma” Fulro.
Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.

Ký ức 30/4

Ký ức 30/4

Đã 49 năm trôi qua, kể từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhưng với những người lính “Bộ đội Cụ Hồ” ký ức ngày 30/4/1975 không thể nào quên.
Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

Gia Lai căng mình ngăn lửa, giữ rừng

(GLO)- Giữa tiết trời nóng nực hơn 40℃, trên những ngọn núi, triền đồi, lực lượng bảo vệ rừng Gia Lai vẫn kiên nhẫn sải bước tuần tra. Khó khăn của thực tại là động lực để họ vượt lên nhằm ngăn ngừa "bà hỏa", giữ màu xanh của rừng cho mai sau.

Khát vọng phồn vinh

Khát vọng phồn vinh

Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.