Độc đáo chợ địa long mùa nước nổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ở miền Tây có ngôi chợ độc nhất vô nhị trong mùa nước nổi, chuyên bán trùn hổ, hay còn gọi là địa long. Chúng là món khoái khẩu của cá, tôm nên ngư dân giăng câu rất thích dùng chúng làm mồi câu…

Một thời chợ “độc”

Địa long hay còn gọi là trùn hổ với hình dáng bên ngoài có thể làm cho các cô gái thành thị sợ, không dám thò tay đụng. Nhưng với cánh phụ nữ vùng cao ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, nó là “nồi cơm” trong mùa nước nổi. Có nhiều điểm bán trùn hổ, như điểm bán trùn ở chợ Xuân Tô (thị trấn Tịnh Biên), điểm bán trùn ở ấp Vĩnh Hạ (xã Vĩnh Trung) và ấp Hòa Hưng, thị trấn Nhà Bàng, nhưng chợ trùn Hòa Hưng nổi tiếng hơn cả bởi đã tồn tại hơn 35 năm.

 

Bà Nguyễn Thị Sang đang chuẩn bị cân trùn bán.
Bà Nguyễn Thị Sang đang chuẩn bị cân trùn bán.

Trùn hổ có màu đen, con to bằng đầu đũa, chiều dài khoảng 20 cm. Mấy vựa trùn nói, trong các vựa thì vựa trùn bà Nguyễn Thị Sang, 50 tuổi, ở Hòa Hưng là lớn nhất. Họ khẳng định, các nơi khác ở miền Tây không có chợ trùn, bởi trùn hổ chỉ sống được ở vùng núi Thất Sơn, mối lái hay ngư dân các nơi muốn mua trùn đều tới đây. Chợ trùn hoạt động theo con nước, năm nào lũ lớn, cá tôm nhiều, cảnh mua bán trùn diễn ra xôm tụ, năm nào nước thấp kéo theo cá tôm ít, hoạt động mua bán kém phần sôi động.

Bà Sang, ngồi trong trại trùn chờ mối lái, ngư dân tới cân, xua đuổi gà vịt khi chúng láp xáp tới gần trại trùn. Bà nói, gà vịt thấy trùn là nhào tới mổ liền, gần đây người nuôi chim kiểng, gà độ hay mua trùn cho chim, gà ăn, vì người nuôi loài lông vũ kháo nhau rằng, khi ăn trùn hổ, màu lông chim, gà mướt đẹp hơn và đá hay, hót cũng hăng lên.

Bà Sang lật đật vào ổ trùn, dùng tay bới đất, bị động chỗ trú ẩn, lũ trùn hổ lúc nhúc, lăng quăng bò trốn. Hốt mớ trùn lại thành búi trên tay, bà Sang nói bâng quơ: “Bầy trùn này nhìn bên ngoài thấy dơ, thấy ghê, nhưng thực chất nó sống sạch lắm, nó chỉ ở nơi nào đất tốt thôi. Như bầy trùn này, nếu chưa bán kịp, mỗi ngày phải bỏ đất sạch vào cho trùn ăn, đưa đất dơ vào, chúng chê không ở và không ăn, tìm cách bò đi hết. Còn tìm cách nhốt chúng lại, chúng sẽ chết vì đói khát”.

Bà Sang chắt lưỡi, cũng lạ lắm, không hiểu sao trùn hổ chỉ có trong mùa nước nổi, còn từ tháng 12 cho đến tháng 5 của năm sau, đào bới đất cũng không thấy con nào.

Nghe câu chuyện về trùn, bà Châu Nal, đang cân 10kg trùn giao cho mối lái ở huyện An Phú, An Giang, lên tiếng: “Lạ lắm, không biết vì lý do gì mà cá, tôm thích ăn trùn hổ lắm, dùng chúng làm mồi luôn câu dính nhiều cá so với các mồi câu khác. Có người còn ủ trùn cho chúng bốc mùi, rồi bỏ vào các ống trúm, dụ bắt lươn, cua và các loài cá khác”.

Mai một theo thời gian

Theo ông Phạm Văn Hợi, chồng bà Sang, 1 kg trùn hổ giá 30.000 - 50.000 đồng, tùy theo mua lẻ hay mua sỉ. Ông Hợi cho biết, mỗi ngày bán 50 - 200kg trùn, nếu so với thời điểm “hoàng kim” cách đây 17 năm, con số trên chỉ là số lẻ.

Ông Hợi nhớ lại: “Vợ chồng tôi sống bằng nghề bán trùn trên 25 năm, lúc đó khu vực này vui nhộn lắm, buổi sáng bày bán trùn ì xèo, ngư dân bơi xuồng câu tới cân mua, lúc đó một ngày bán cả chục tấn”.

Còn bây giờ, vẫn còn tiếng chợ trùn nhưng quang cảnh mua bán trầm lặng, không còn ồn ào, sôi động như thuở nào. Nhiều người chuyên bán trùn nản chuyển qua nghề khác, riêng vợ chồng ông Hợi vẫn không dứt bỏ cái nghề kỳ lạ này, nên hàng năm cứ vào mùa lũ, dù lũ nhỏ hay lớn, vẫn mua trùn bán cho ngư dân.

Ông Hợi nói, nhờ trùn mà 2 vợ chồng ông thu lời kha khá, kiếm sống được trong mùa nước nổi.

Ông Hợi kể, thời hoàng kim của nghề bán trùn là lúc nghề nuôi cá tra, cá ba sa... trong lồng bè thịnh vượng. Lúc đó, chưa ương cá giống được nên vào mùa lũ, các chủ bè rất cần nguồn cá giống. Thế là phát sinh cái nghề đi câu cá giống, ngư dân kéo tới đây đông nghẹt, chờ cân trùn nên bàn cãi, nói chuyện đời, chuyện cá mắm rôm rả. Ngày xưa, chưa có đê bao khép kín như bây giờ, nên cá, tôm vào đồng ồ ạt trú ẩn, ngư dân mua trùn về, vào đồng giăng câu kiếm bộn cá đồng…

Thế rồi, từ lúc có đê bao khép kín, rồi các nhà khoa học ương thành công cá da trơn, cùng với nạn xiệc cá tận diệt thì nguồn lợi cá tự nhiên bị giảm dần. Đồng ruộng, sông nước không còn nhiều cá tôm như trước, nên ngư dân cũng ít trùn làm mồi câu vì lỗ lã.

Ông Hợi nói, ngư dân ít mua nhưng bù lại người nuôi gà, chim kiểng lại quan tâm đến trùn nên chợ trùn vẫn sống được. Không rõ lý do vì sao, gần đây một số người ở TPHCM và Bình Dương hay tin chợ trùn nên đánh xe tải xuống đây cân trùn hổ đưa về thành thị bán lại. Mỗi chuyến đi như vậy, họ thu 600 - 1.000 kg trùn. Người dân trong chợ trùn đoán già, đoán non là họ mua về chế thuốc! Hỏi khi nào bỏ cái nghề này, ông Hợi cười sảng khoái: “Chắc không bỏ được, còn ngư dân câu cá, còn người nuôi chim kiểng, gà độ, tôi còn bán trùn”.

Anh Danh, 28 tuổi, ngụ tại thị trấn Nhà Bàng, là người đi săn trùn chuyên nghiệp nói, có hàng chục người như anh đi đào trùn ở vùng đất núi Tịnh Biên. Khi đào trùn, nhìn vết đất mà đoán có trùn hay không, rồi dùng xẻng đào xuống khoảng vài tấc là thấy trùn. Một ngày như vậy có thể bắt được vài chục ký đem bán lại cho các vựa. Anh Danh nói, mấy năm trước đào bắt trùn rất nhiều, nhưng bây giờ hơi khó do nguồn trùn không còn như ngày xưa nữa.

Như Nguyễn/sggp

Có thể bạn quan tâm

“Lá lành đùm lá rách”

“Lá lành đùm lá rách”

Các phần quà được đóng gói cẩn thận đã và đang được người dân trên địa bàn tỉnh gửi ra đồng bào các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng của bão lũ. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, ai nấy đều mong muốn chia sẻ, cùng đồng bào miền Bắc vượt qua những khó khăn, đau thương.
Di sản của một vị tướng

Di sản của một vị tướng

Hôm qua 12-9-2024, chuyến xe đưa Thiếu tướng Lê Phi Long đi và không về. Chuyến xe đó từng có trong hình dung thấp thỏm của các con ông từ 60 năm trước. Khi ấy, Đại tá Lê Trung Dũng (con trai tướng Long) còn là một đứa trẻ...
Đêm không ngủ ở Làng Nủ

Đêm không ngủ ở Làng Nủ

1 giờ 40 phút ngày 13-9, Hoàng Văn Quyển gọi giật đánh thức tôi dậy. Ngoài trời đang mưa rất to. "Mình di chuyển sang nhà bố em thôi anh. Đang nguy hiểm lắm" - Quyển đưa chiếc áo mưa, rồi cùng vợ và tôi mang theo những thứ cần thiết rồi rời khỏi nhà.
'Đê' mắm giữ bờ

'Đê' mắm giữ bờ

Tháng 7, tháng 8 âm lịch là thời điểm trái mắm già rụng, người dân Cà Mau thường lượm về trồng, sử dụng lưới mành và cọc để giữ trái không bị cuốn trôi. Sau khoảng một năm, cây mắm bắt đầu phát huy hiệu quả trong việc giữ đất.
Kỳ 1: Nỗi lo từ... 'khúc ruột' miền Trung

Kỳ 1: Nỗi lo từ... 'khúc ruột' miền Trung

Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật.
Thầy tôi

Thầy tôi

Tôi vẫn nhớ như in lời thầy Linh “Phải chấm dấu chấm trên chữ I”, và cố giữ lấy sự ngay thẳng tâm hồn. Cái dấu chấm ấy ngày nay ít còn ai viết, nhưng giọng thầy Linh của tôi vẫn mãi là lời dặn ân cần.

Dành tình thương cho học trò vùng khó - Kỳ 2: Người cha đặc biệt của trò nghèo

Mang chữ đến vùng khó Gia Lai- Kỳ 2: Những người cha đặc biệt của trò nghèo

(GLO)- Không chỉ mang tri thức đến với học sinh, nhiều giáo viên còn chăm lo các em từ bữa ăn sáng, suất học bổng đến hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở. Mỗi thầy giáo như một người cha đặc biệt, trở thành điểm tựa yêu thương để trò nghèo kiên trì bám lớp, bám trường.
Tội ác trong một mái ấm

Tội ác trong một mái ấm

Trong khi công tác bảo trợ trẻ mồ côi cũng như các chương trình chăm sóc bảo vệ trẻ em ở TP.HCM ngày càng được xã hội quan tâm và hầu hết mái ấm tình thương đều đóng góp tích cực vào hoạt động ý nghĩa này, thì vẫn có nơi đã, đang diễn ra những hành vi vô nhân tính.
Dưới lớp tro tàn Tân Lập

Dưới lớp tro tàn Tân Lập

(GLO)- Những phát hiện mới về Tân Lập gần đây cho phép khẳng định nơi này từng là một làng quê trù phú của người Việt. Hành động bức tử, xóa sổ Tân Lập (nay thuộc xã Đăk Hlơ, huyện Kbang) của giặc Pháp hồi tháng 3-1947 chỉ có tác dụng nhất thời.