Chuyện cũ ở Chư Sê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hồi mới nhận công tác ở Chư Sê (1993), cái tuổi ngoài 30 của tôi còn hừng hực hăng say với công việc lắm. Chuẩn bị cho Tết năm ấy, tôi đã nghĩ ra bao chuyện “không giống ai”.

Thế mà khi trình bày ý tưởng thì lại được mọi người tán đồng, ủng hộ. Tết thì phải có cờ, có hoa, có ca hát, thăm hỏi, chúc nhau những lời tốt đẹp, động viên nhau lấy nghị lực để chào năm mới với niềm vui mới trong công việc của gia đình của cơ quan, hơn nữa là của cả địa phương, xã hội...

Mở đầu là lúc Giao thừa, các cơ quan, đơn vị, mọi người tề tựu cùng nhau ở cơ quan ôn lại những công việc, nhiệm vụ trong năm qua, những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân vì sao; những công việc của năm tới sẽ là gì, khó khăn, thuận lợi dự kiến sẽ ra sao. Những thông tin từ lãnh đạo ngắn gọn, nhẹ nhàng mà thấm vào nhau cho đến tận... Giao thừa năm tới. Chia sẻ cho nhau vui buồn, động viên nhau để đón nhận năm mới với bao điều ước, mong sẽ thành hiện thực. Và, trước đó, chuyện cờ hoa đặt ra như là chuyện xa vời lắm, có ý kiến bảo... “dân mình chưa quen”. “Làm đi rồi sẽ quen”. Thế là ngày 30 tháng Chạp, dọc tuyến quốc lộ 14 (giờ là đường Hồ Chí Minh) chạy qua thị trấn Chư Sê, cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay. Bao người qua lại, ngỡ ngàng và khen ngợi.

Và hoa, các loại hoa xuất hiện trong các cơ quan, đơn vị. Sáng mùng 1 Tết, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, địa phương cùng nhau đi viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện và phân công nhau đến thăm hỏi, chúc Tết các gia đình thương binh-liệt sĩ, gia đình người có công và các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ. Những điều nho nhỏ như vậy tận ngày xửa ngày xưa, mà bây giờ, sau phút Giao thừa cứ hiển hiện trong tôi.

Anh Nay Tháo, khi ấy là Bí thư Huyện ủy, anh Siu Thoát là Chủ tịch UBND huyện và nhiều người nữa trong Ban Thường vụ Huyện ủy lúc bấy giờ hiểu khá rõ phong tục, tập quán, nhất là với Tết cổ truyền của dân tộc. Vì vậy, những khi chúng tôi đưa ra những ý tưởng chăm lo Tết cho người dân, cho cán bộ, nhân viên, các anh đồng tình và cùng nhau bàn biện pháp thực hiện. Giờ các anh ấy: Nay Tháo, Siu Thoát, Rơ Mah Gờn, Rơ Châm Điên, Rơ Mah Dă đều đã về với tổ tiên, ông bà. Tết về thương nhớ các anh, nhớ chuyện xưa, mà lòng bồi hồi xúc động.

Thị trấn Chư Sê ngày càng khang trang, phát triển. Ảnh: Quang Tấn

Thị trấn Chư Sê ngày càng khang trang, phát triển. Ảnh: Quang Tấn

Chư Sê giờ đã phát triển vượt bậc, hạ tầng cơ sở sản xuất và xã hội được đầu tư xây dựng, giao thông, thủy lợi đến tận làng, tận ruộng, những cánh đồng khô khát khi xưa giờ trở thành những ruộng lúa, hoa màu xanh ngát. Chưa hết khó khăn nhưng đã xa rồi những ngày lam lũ, đói kém. Chân ướt chân ráo mới về nhận nhiệm vụ ở nơi mà tôi chưa thông thạo địa bàn, chưa từng quen biết và hiểu nhiều về đội ngũ cán bộ tại chỗ, Chánh Văn phòng Huyện ủy hồi đó, anh Nguyễn Văn Lạc, là một trong những người có mặt khá sớm ở Chư Sê, lại có ưu thế là nguyên Bí thư Huyện Đoàn, nguyên Bí thư Đảng ủy xã, sắp xếp cho tôi lịch công tác cơ sở đều mỗi tuần, đích thân anh và Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Trần Bường đưa tôi đi... làm quen cơ sở. Nhờ vậy mà không bao lâu, tôi đã có vốn liếng kha khá về các xã, thị trấn, các ban ngành, đoàn thể cũng như đội ngũ cán bộ từ huyện đến xã.

Năm đó, một niềm vui nữa của hơn 1.000 hộ dân thị trấn Chư Sê, đó là điện lưới quốc gia đã về thắp sáng bừng lên ngay trong đêm Giao thừa. Còn nhớ, khi mà điện lưới quốc gia đã thắp sáng nhà nhà ở khu vực thị trấn và vùng lân cận thì cả tỉnh (trừ thị xã Pleiku), các huyện khác vẫn ì ạch những chiếc máy phát điện thời sau chiến tranh thế giới thứ II cổ lỗ. Nói thì vắn tắt vậy, thực ra để có “dòng sáng Chư Sê” ấy phải trải qua quá trình... “chạy” của lãnh đạo huyện. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, từ các thủ tục hành chính cho đến đền bù, giải phóng mặt bằng, thiết bị, vật tư, kỹ thuật, nhân công... và đường dây 22 kV chạy từ Trạm bù Trà Bá (Pleiku) đến trung tâm Chư Sê dài 40 km và cả hàng chục cây số đường dây hạ thế về tận các gia đình bằng chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” mà huyện mạnh dạn đề ra và cam kết với lãnh đạo tỉnh sẽ làm được thì không hề dễ, nếu không có sự chung tay của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở.

Nhớ lại vài chuyện cũ trong đêm Giao thừa năm con rồng, năm mà điều hy vọng sẽ cất cánh bay lên, đưa nền kinh tế-xã hội của Chư Sê sánh vai cùng các địa phương trong vùng, giữ vững danh hiệu là địa phương đi đầu trong lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Khi Bí thư Huyện ủy Lý Anh Sang ghé nhà, hỏi thăm, tôi được biết, năm vừa rồi, “huyện làm ăn cũng khá, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt dự kiến”.

Trong lúc cả tỉnh đang cố gắng hồi phục nền kinh tế vừa trải qua đại dịch Covid-19, nhiều chỉ tiêu kế hoạch không đạt, mà Chư Sê được vậy là mừng. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt gần 15 ngàn tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), vượt gần 10% kế hoạch. Hiện có 12/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hơn 95% trẻ em trong độ tuổi được vận động ra lớp, công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được chú trọng...

Bước vào năm 2024, kỳ vọng Chư Sê sẽ đạt được nhiều kết quả hơn trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Kỳ vọng đó có cơ sở, bởi với đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ trung, học hành căn bản, có kinh nghiệm thực tiễn và sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời và chú trọng, quan tâm đầu tư nguồn lực từ cấp trên đối với một huyện được coi là trung tâm phát triển của cả vùng “tam giác ngã ba Cheo Reo” này.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực di sản văn hóa

Gia Lai: Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 1 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực di sản văn hóa

(GLO)- Ngày 14-4, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung ký ban hành Quyết định số 352/QĐ-UBND về việc công bố danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với 1 thủ tục hành chính (TTHC) mới trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Xếp hạng di tích quốc gia Địa điểm tưởng niệm vụ thảm sát tại Tân Lập năm 1947. Ảnh: Ngọc Minh

Di tích lịch sử địa điểm tưởng niệm vụ thảm sát tại Tân Lập năm 1947 được xếp hạng di tích quốc gia

(GLO)- Ngày 14-4, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định số 1010/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với di tích lịch sử Địa điểm tưởng niệm vụ thảm sát tại Tân Lập năm 1947 (xã Kông Bla, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai).

Người dân xã Lơ Pang chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc cây trồng. Ảnh: T.N

Lơ Pang khởi sắc

(GLO)- Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng nỗ lực vươn lên của người dân, diện mạo xã Lơ Pang (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) ngày càng khởi sắc. Hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 17,29%, đời sống vật chất và tinh thần của bà con được cải thiện rõ rệt.

Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề

Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chuyên đề

(GLO)- Ngày 9-4, Đoàn giám sát HĐND tỉnh do bà Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai và ông Nguyễn Đình Phương-Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì giám sát việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị sau các đợt giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Diện mạo thôn Đức Hưng ngày càng khởi sắc. Ảnh: V.N

Đổi thay miền biên viễn

(GLO)- Gần 30 năm vỡ đất trồng cao su, thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã khoác lên mình màu áo mới. Vùng đất khô khốc, bạc màu năm nào, qua bàn tay lam lũ của đoàn người đi làm kinh tế đã được phủ một màu xanh trù phú.

Gia đình ông Bùi Văn Nghị đã có cuộc sống ấm no nơi vùng đất mới. Ảnh: Q.T

Đất lành Ia Lâu

(GLO)- Cách đây hơn 30 năm, nhiều hộ dân từ các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp tại vùng đất Ia Lâu (huyện Chư Prông) theo diện kinh tế mới. Với sự cần cù, chịu thương, chịu khó cùng đất đai rộng lớn và màu mỡ, cuộc sống người dân trên quê hương thứ 2 ngày càng ổn định, sung túc.

Pleiku-Xưa và nay

Pleiku-Xưa và nay

(GLO)- Bằng tình yêu, niềm đam mê và sự kiên trì, nhà sưu tầm Nguyễn Quang Hiền-nguyên Phó Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai đã lưu giữ lại những hình ảnh của phố núi Pleiku xưa. Những tư liệu được ông lưu giữ giờ đây trở thành một miền ký ức khiến không ít trái tim thổn thức, bồi hồi...