Dấu tích cổ tự và ký ức một vùng đất
Theo lời kể của các bậc cao niên, chùa Cây Thị đã tồn tại ít nhất hơn hai thế kỷ. Tên gọi dân gian của chùa bắt nguồn từ một cây thị cổ thụ từng tỏa bóng mát và hương thơm khắp khuôn viên. Dù cây thị ấy và diện mạo bề thế của ngôi chùa xưa đã bị bom đạn xóa sổ, nhưng cái tên “chùa Cây Thị” vẫn sống mãi trong tâm thức người dân như một biểu tượng của sự bền bỉ.
Khi còn nguyên vẹn, chùa có quy mô lớn, chính điện uy nghi, là trung tâm sinh hoạt tôn giáo của cả vùng Bắc Hoài Nhơn xưa. Ngôi chùa được xây dựng tại thôn Tân Trung (xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn cũ), theo ghi chép trong địa bạ triều Nguyễn - vùng đất này xưa kia là ấp An Sơn, xã Liễu Đề, phủ Hoài Nhơn.
Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, ngôi chùa là trung tâm sinh hoạt của cả vùng Bắc Hoài Nhơn, đồng thời được trưng dụng làm “trường cộng đồng” để đào tạo cán bộ và rèn đúc vũ khí. Đến thời chống Mỹ, nơi đây trở thành địa điểm tập kết lực lượng, phổ biến chủ trương cách mạng.
Cụ Nguyễn Lan (76 tuổi) ở khu phố An Sơn, phường Tam Quan, kể: “Hồi nhỏ tôi đã thấy mỗi dịp lễ là dân trong làng, ngoài làng tập trung về chùa làm lễ, cúng tế rất đông. Thời kỳ chống Pháp, cha tôi là ông Nguyễn Dân nấu cơm cho cán bộ tập kết tại chùa Cây Thị. Thời chống Mỹ, chùa vẫn là nơi cúng tế linh đình của thôn Tân An. Sau năm 1962, cây thị cổ thụ bị bom đạn chiến tranh làm chết, ngôi chùa trở thành nơi cách mạng giữ tù binh địch”.
Lịch sử còn ghi dấu những mốc thời gian đau thương: năm 1964, một trận pháo kích của địch ngay trong buổi biểu diễn của Đoàn Văn công Liên khu V tại chùa Cây Thị đã cướp đi sinh mạng của nhiều chiến sĩ và đồng bào. Đến năm 1967, giặc Mỹ dùng bộc phá đánh sập hoàn toàn ngôi cổ tự vì nghi ngờ có công sự cách mạng.
Từng là ngôi cổ tự bề thế, chùa Cây Thị chỉ còn lại những mảng tường đổ nát và vài dấu tích đứng trơ trọi giữa đất trời.
Cụ Nguyễn Hữu Quy (76 tuổi), ở khu phố Tân Trung - Trưởng Ban quản lý chùa Cây Thị, cho biết: “Sau ngày đất nước thống nhất, năm 1976 bà con họp lại, góp công góp của xây dựng một am nhỏ để thờ Phật, thờ những chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn và lực lượng du kích đã ngã xuống. Đến năm 1990, xây lại chính điện để thờ thần, Phật và các vị tiền hiền khai khẩn, hậu hiền khai cơ. Chùa Cây Thị vì thế không chỉ là nơi thờ Phật, mà còn là không gian tưởng niệm, tri ân - nơi đạo và đời gặp nhau trong khói hương”.
Mạch sống tín ngưỡng và ước vọng khôi phục
Ngày nay, dấu tích còn sót lại là bức bình phong và hai trụ biểu cổ in hằn vết đạn. Những mảnh sành sứ khảm tinh xảo với tích cá hóa long, thủy ba vọng nguyệt có niên đại từ thế kỷ XVIII - XIX là bằng chứng xác định tuổi đời của chùa.
Đặc biệt, câu đối chữ Hán trên trụ biểu không chỉ tôn vinh đạo pháp, mà còn lồng ghép tài tình tên gọi cổ của vùng đất và ngôi chùa: “Nhất lý quang miêu, Phú Quý giang sơn xương vạn đại/ Bách linh hiển hách, Thanh Minh nhật nguyệt loại hương hồn” (dịch nghĩa: Một đường soi rọi, Phú Quý non sông hưng muôn thuở/ Trăm linh rạng chói, Thanh Minh nhật nguyệt chiếu hương hồn”, hàm chứa danh xưng “Phú Quý xứ” và “Thanh Minh tự”, là tên gọi cổ của thôn Tân Trung (Phú Quý xứ) và Thanh Minh tự (chùa Cây Thị). Đó không chỉ là những yếu tố kiến trúc, mà còn là “chứng tích” của một giai đoạn lịch sử nhiều biến động.
Cụ Nguyễn Hữu Quy - Trưởng Ban quản lý chùa Cây Thị, cho biết: “Vào ngày rằm, mùng một hằng tháng, hay đến Tết Nguyên đán, lễ Thanh minh, người dân trong vùng tập trung về thắp hương, cầu an cho người sống, cầu siêu cho người đã khuất. Những nghi lễ ấy diễn ra giản dị, nhưng bền bỉ, như một sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại”.
Chính sự hòa quyện giữa Phật giáo truyền thống và tín ngưỡng thờ thần, thờ anh hùng liệt sĩ đã tạo nên nét đặc trưng văn hóa của chùa Cây Thị. Đây không chỉ là nơi thực hành tôn giáo, tín ngưỡng văn hóa dân gian, mà còn là không gian lưu giữ ký ức cộng đồng, giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho các thế hệ sau.
Bà Võ Thị Thuộc, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố Tân Trung, cho biết: “Mỗi dịp lễ, Tết, cán bộ, đảng viên và người dân địa phương đều tập trung về chùa Cáy Thị để chung tay dọn vệ sinh cảnh quan, tổ chức hoạt động cúng tế, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Những hoạt động này cũng góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ”.
Chính từ nhu cầu tâm linh và ý thức gìn giữ ký ức ấy, mong muốn khôi phục chùa Cây Thị ngày càng rõ nét trong cộng đồng dân cư. “Hiện nay, nguyện vọng lớn nhất của cộng đồng dân cư là được trùng tu, tôn tạo lại chùa Cây Thị một cách bài bản trên cơ sở bảo tồn các dấu tích gốc”, bà Thuộc chia sẻ thêm.
Việc khôi phục chùa Cây Thị, nếu được quan tâm thực hiện bài bản và khoa học, không chỉ là dựng lại một công trình kiến trúc, mà còn khôi phục lại không gian sinh hoạt tín ngưỡng xứng đáng với giá trị của di tích lịch sử, văn hóa từng gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của người dân. Quan trọng hơn, đó là cách để ký ức chiến tranh không bị lãng quên, mà được tiếp nối bằng sự trân trọng và trách nhiệm của thế hệ hôm nay.