Hồ sơ… lột xác: 'Phù thủy' tạo hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Biến nữ thành nam, vá mũi, đắp mông… trả lại hình hài cho những người kém may mắn bị dị tật, bị biến chứng, tai nạn… Đó là những gì GS-BS Trần Thiết Sơn, khoa Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Saint Paul - Hà Nội, đã làm suốt mấy thập niên qua.

Ê kíp của bác sĩ Trần Thiết Sơn trong một ca phẫu thuật. Ảnh: FACEBOOK BÁC SĨ TRẦN THIẾT SƠN
Ê kíp của bác sĩ Trần Thiết Sơn trong một ca phẫu thuật. Ảnh: FACEBOOK BÁC SĨ TRẦN THIẾT SƠN
Cách đây 1 - 2 thập niên, khi tạo hình thẩm mỹ còn là công nghệ cao siêu dành riêng cho giới có tiền thì GS-BS Trần Thiết Sơn đã mang nó rong ruổi cùng các đoàn thiện nguyện từ Tây nguyên đến miền Trung, ĐBSCL, các tỉnh biên giới phía bắc để mổ cho các bệnh nhân bị hở hàm ếch, dị tật bẩm sinh đường sinh dục, di chứng chiến tranh, di chứng bỏng... Ông trở thành người cha, người thầy và là người tái sinh của biết bao mảnh đời bất hạnh.
Trao lại nụ cười
Trong hành trình của mình, ông đã trao lại niềm tin, cuộc sống cho một cô gái ở Sơn La bị cam tẩu mã “ăn” hết mặt, hở cả một bên hàm, mất một bên mũi, vết thương bốc mùi khiến không ai dám đến gần, bị cô lập khỏi cộng đồng cô đang sống.
Biết chuyện, GS Sơn đã đến tận nơi động viên cô để đoàn thiện nguyện thăm khám. Khi ấy, cô vừa nói chuyện, vừa lấy tay che mặt vì tự ti và xấu hổ.
Nhận thấy đây là ca phải đưa về bệnh viện (BV) mới có thể phẫu thuật tạo hình do cơ sở y tế địa phương không đủ điều kiện, GS-BS Trần Thiết Sơn đã đưa cô về BV Saint Paul cùng đoàn từ thiện. Tất cả chi phí cho ca bệnh đó được miễn phí hoàn toàn.
Với phương pháp vạt da đùi để tái tạo vùng da mặt và mũi, GS-BS Trần Thiết Sơn cùng ê kíp bác sĩ (BS) vững tay nghề phải tổ thức thành hai đợt phẫu thuật.
Đợt thứ nhất giãn da ở đùi nơi được chọn lấy da để đắp cho mặt. Theo GS Trần Thiết Sơn, da đùi thường được chọn là nơi “cung cấp nguyên liệu” cho phẫu thuật tái tạo da mặt do đây là vùng da cân, có nhiều mạch máu dễ tái tạo các vùng ở mặt sau khi phẫu thuật, đồng thời bảo đảm tính thẩm mỹ.

GS-BS Trần Thiết Sơn. ẢNH: LAM NGỌC
GS-BS Trần Thiết Sơn. ẢNH: LAM NGỌC
Đợt thứ hai là phẫu thuật lấy chỗ da đó tái tạo vùng bị thương. Do bệnh nhân bị tổn thương ở cả mặt, mũi, miệng… nên phải có ba kíp mổ cùng lúc. Kíp thứ nhất sửa lại vùng sẹo cũ ở mặt, tìm và phẫu tích các động tĩnh mạch và thần kinh của mặt để chuẩn bị cho việc ghép vạt da cân. Kíp thứ hai tạo lỗ mũi đã bị mất. Kíp thứ ba phẫu tích vạt da cân ở đùi, bộc lộ mạch máu thần kinh, dựng lại toàn bộ hình dáng của mũi và má miệng. Sau đó, các phẫu thuật viên thực hiện kỹ thuật nối mạch máu thần kinh dưới kính hiển vi nhằm phục hồi lại khả năng sống của vạt da tại nơi ghép…
Cuộc phẫu thuật tạo hình cho cô gái ở Sơn La thành công hơn cả mong đợi, trả lại cho cô gương mặt chất phác, hiền lành của một sơn nữ. Cô đã trở lại cuộc sống bình thường và hòa nhập với cộng đồng một cách tự tin, vui vẻ.
Tạo hình “cậu nhỏ”
Không chỉ ưu ái chị em phụ nữ, GS Sơn còn rất thành công trong việc tái tạo “cậu nhỏ” cho đàn ông. Ông vẫn nhớ hình ảnh một cô gái quê Quảng Ninh, 26 tuổi mà vẫn không rõ giới tính của mình. Theo mẹ đến BV Saint Paul khám bệnh, cô được xác định là có tinh hoàn. Bằng kỹ thuật vi phẫu tích (phẫu thuật dưới kính hiển vi) để làm mỏng vạt da vùng đùi trái, đồng thời tạo hình và nối với gốc dương vật, sau 6 giờ trên bàn mổ, người bệnh đã có một “cậu nhỏ” hoàn toàn mới. Điều đặc biệt, “cậu nhỏ” này có thể “chiến đấu” như bình thường.

Một bệnh nhân bị chẩn đoán u sợi thần kinh ngoại biên khổng lồ ở vùng lưng được ê kíp của GS-BS Trần Thiết Sơn phẫu thuật. 10 ngày sau đã được ra viện. ẢNH: FACEBOOK BÁC SĨ TRẦN THIẾT SƠN
Một bệnh nhân bị chẩn đoán u sợi thần kinh ngoại biên khổng lồ ở vùng lưng được ê kíp của GS-BS Trần Thiết Sơn phẫu thuật. 10 ngày sau đã được ra viện. ẢNH: FACEBOOK BÁC SĨ TRẦN THIẾT SƠN
Trước đó, một thanh niên sống trong mặc cảm và tự ti gần 20 năm vì bị chó ngoạm mất “của quý” khi hơn 1 tuổi. May mắn chàng trai này đã được ông cùng đồng nghiệp phẫu thuật tái tạo dương vật thành công.
D. được mọi người xem là nữ vì không có dương vật, không thấy bìu, chỗ bài tiết chỉ là một lỗ tiểu nhỏ. D. lầm lụi lớn lên, giấu kín nỗi đau định mệnh xuống đáy tâm can. Cận kề tuổi 20, thấy con gái vẫn chưa có kinh nguyệt, cha mẹ quyết định đưa cô tới BV. BS phán: "Không phải con gái", khiến bố mẹ và cả D. đều hoang mang, chưng hửng. Biết là cần lên BV tuyến trên, cần phải thăm khám những chuyên gia đầu ngành, nhưng điều kiện gia đình không cho phép, D. đành xin bố mẹ vào miền Nam làm công nhân.
Lại tiếp tục những năm tháng đơn côi, những tình huống trớ trêu cứ thi nhau cợt ghẹo, chọc tức con người mang tên nữ nhưng từ giọng nói đến cử chỉ hành vi và cả cách ăn mặc đều gần với đàn ông.
Và D. tình cờ được GS-BS Trần Thiết Sơn biết tới. Thoạt đầu, nỗi u uẩn tích tụ lâu ngày, sự cô độc triền miên khiến bệnh nhân gần như không chịu hợp tác. Bốn năm ròng gần gũi, dần dà bóc tách từng lớp kén dày thít quanh phận số trớ trêu, GS-BS Trần Thiết Sơn cùng các cộng sự ở Khoa Phẫu thuật tạo hình BV Saint Paul đã đương đầu với ca mổ hy hữu.
Phát hiện ra D. vẫn có tinh hoàn, GS Sơn ứng dụng phương pháp mới, lấy da đùi và phần da tại chỗ tái tạo bộ phận cơ thể tinh xảo nhất. Chỉ sau hai tuần tịnh dưỡng, người bệnh đã hồi phục, bắt đầu có được những cảm giác đời thường như những người đàn ông bình thường khác.
Ca phẫu thuật rút ngắn tối đa thời gian, chi phí điều trị vì những cải tiến y khoa do GS-BS Trần Thiết Sơn nghĩ ra. Nhưng giá trị khó có thể đo đếm chính là giúp đổi đời thành công cho một con người bất hạnh... Rời khỏi giường bệnh, trở về thường nhật, D. đã vái lạy ân nhân, và xin phép được xem GS-BS Trần Thiết Sơn như người cha thứ hai, người đã thay quyền tạo hóa ban cho mình thêm một lần sống...
Lưu hơn 3 triệu bức ảnh người bệnh
Thật khó để nhớ từng trường hợp chữa trị của GS Sơn bởi trong nhật ký của mình ông lưu hơn… 3 triệu ảnh người bệnh. Ông thường tự mình cầm máy ảnh, ghi lại hình ảnh của người bệnh trước và sau khi được phẫu thuật rồi đặt hai bức hình “trước” và “sau” của người bệnh sau một thời gian phẫu thuật để nhìn lại, suy xét những kỹ thuật ông đã sử dụng trong quá trình tạo hình cho bệnh nhân.
Thay đổi cuộc đời bệnh nhân
GS Sơn đã phẫu thuật cho hàng trăm người. Ông vui vẻ khoe một tin nhắn: “Em chào thầy! Cách đây ba năm, em là một bệnh nhân của bác sĩ. Nay em đã bước sang trang mới của cuộc đời. 14.7 tới em tổ chức đám cưới. Trong ngày vui này, em mong muốn có sự hiện diện của bác sĩ cùng ê kíp đã thực hiện ca mổ cho em ngày 6.8.2015. Tận sâu trong tim , em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bác sĩ, đã nghiên cứu và áp dụng thành công kỹ thuật để thay đổi cuộc đời của những bệnh nhân khiếm khuyết như em. Nhờ thầy mà bệnh nhân như em có được cuộc sống hạnh phúc. Điều này lớn lao và ý nghĩa với em lắm thầy ạ!”.
Dù không thể nhớ tên người gửi tin nhắn, nhưng với ông tin nhắn đó là sự ghi nhận, là sự động viên thôi thúc ông trong quá trình làm nghề.
Theo Lam Ngọc (TNO)

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Một lần 'chạm' Angkor (bài 1)

Chuyến đi 4 ngày đến đất nước chùa tháp Campuchia tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại trong chúng tôi những ấn tượng khó quên, nhất là trải nghiệm chạy bộ giữa kỳ quan thế giới – Công viên khảo cổ Angkor tại tỉnh Siem Reap.
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.