9X là thế hệ cuối cùng có chữ 'Văn' hoặc 'Thị' trong tên gọi?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
"Nhìn danh sách lớp của con không có chữ Thị nào", hiện tượng không lạ này được nêu khiến nhiều người hỏi phải chăng công thức đặt tên "nam Văn nữ Thị" đã biến mất.

"Nam Văn nữ Thị" là công thức đặt tên truyền thống của người Việt, trong đó nam giới thường lót chữ "Văn" sau họ và trước tên, tương ứng với tên nữ giới là chữ "Thị". Nhờ công thức này, ngày xưa người ta chỉ cần nghe tên là biết giới tính, chẳng hạn Nguyễn Văn Bình chắc chắn là con trai, Trần Thị Mỹ chắc chắn là con gái.

Tuy nhiên công thức này không còn là bất biến với những người sinh ra trong nửa sau của thế kỷ 20. Ngày càng có nhiều người không thích chữ "Văn" và chữ "Thị" trong tên mình và khi bản thân đến lượt được làm cha mẹ, họ bỏ hai chữ đó ra khỏi tên con mình. Trẻ em thế hệ 7x thiếu "Văn" và "Thị" chưa nhiều, sang thế hệ 8x thì rất phổ biến. Với thế hệ 9x, những cái tên chứa hai chữ này dường như đã thuộc về thiểu số.

Công thức đặt tên "nam Văn nữ Thị" đang biến mất? Câu hỏi này được nhiều người đặt ra sau một dòng trạng thái trên Facebook cách đây ít ngày: "Có lẽ 9x là thế hệ cuối cùng trong tên có chữ 'Thị'. Hôm nay nhìn danh sách lớp của con, nguyên lớp không một 'Thị" nào".

Ngay sau khi đăng tải, hiện tượng này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Cộng đồng mạng còn chia sẻ danh sách tiêm chủng của trẻ em thế hệ Alpha (ra đời từ năm 2010 đến 2024) cho thấy không đứa trẻ nào trong tên có "Văn" và "Thị".

Công thức đặt tên "nam Văn - nữ Thị" dường như đang biến mất. (Ảnh chụp màn hình)

Công thức đặt tên "nam Văn - nữ Thị" dường như đang biến mất. (Ảnh chụp màn hình)

Thay cho hai chữ "cổ truyền" trên, các gia đình trẻ thường dùng những tên đệm mỹ miều, ấn tượng hoặc khác biệt, độc đáo hơn. Tên lót của đứa trẻ thường là một chữ gửi gắm ý nghĩa tốt đẹp, hoặc dùng họ của mẹ (đôi khi là họ bà nội, bà ngoại) để tạo thành họ kép. Nhiều nhà cũng lấy tên của bố mẹ làm tên đệm cho con.

Rất nhiều ý kiến bàn luận xoay quanh sự thay đổi này trong cách đặt tên. Nhiều người cho biết họ bỏ chữ đệm "Văn - Thị" trong tên con vì thấy nó quê mùa, hoặc không phù hợp với hơi thở thời đại: "Thời hiện đại bây giờ đâu cần phân biệt con trai, con gái qua cách đặt tên Văn - Thị nữa, cứ đặt tên sao cho phù hợp là được"; "Tên của mình có đệm 'Thị' nghe quê quê nên hai con gái của mình đều bỏ chữ đó đi, tên cũng rút gọn hơn"; "Từ hồi bé mình đã ước giá bỏ đi chữ 'Thị' quê đặc trong tên mình nhưng bố mẹ không cho, nay có con mình dứt khoát đặt tên con theo kiểu khác"...

Có những người bỏ "Văn - Thị" vì muốn cái tên của con phải được cá thể hóa tối đa, không theo công thức bó buộc: "Mỗi con người là cá thể độc nhất, khác biệt, cái tên cũng phải mang tính cá nhân rất cao, không nên bó buộc theo công thức".

Trong khi nhiều người nghĩ rằng công thức đặt tên "nam Văn nữ Thị" đã biến mất, một số phụ huynh tuyên bố họ vẫn đặt tên con theo kiểu truyền thống này, thấy hai chữ đó không quê mùa mà là một nét đẹp của văn hóa Việt: "Con gái nhà mình sinh năm 2021, vẫn đặt tên đệm có chữ 'Thị' cho mềm mỏng, dịu dàng"; "Sau có con gái, mình vẫn sẽ đặt có đệm 'Thị' để gìn giữ bản sắc dân tộc"; "Nếu không có 'Văn - Thị', nhiều cái tên ngẫm mãi không biết là trai hay gái"...

Nhiều cư dân mạng nêu ý kiến, chỉ ở thành phố, công thức đặt tên "Văn - Thị" mới không còn được ưa chuộng, còn ở các địa phương thì không hề hiếm hoi: "Lớp con mình đang học vẫn còn rất nhiều bạn có tên đệm và 'Văn - Thị'"; "Hai bé nhà mình sinh năm 2020 nhưng đều có tên đệm 'Văn - Thị; cả gia đình đều thấy nó mang ý nghĩa rất hay"...

Lý giải việc công thức đặt tên "nam Văn nữ Thị" ngày càng ít phổ biến, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học, cho rằng hiện nay, "không gian" đặt tên trở nên chật chội và bắt đầu "chèn ép" đến hai chữ "Văn - Thị". Người ta nghĩ rằng tên đệm mặc định như vậy sẽ tốn "không gian" thể hiện của tên gọi, trong khi cha mẹ muốn biểu đạt nhiều ý nghĩa tốt đẹp hơn trong cái tên của con mình.

"Tên gọi là phản ánh ước mơ, ý chí nguyện vọng và có khi là cả những gì người ta chưa thực hiện được trong đời nên đặt vào con cái. Trong xã hội hiện nay, cách đặt tên phóng khoáng và cởi mở, phản ánh đúng ý chí nguyện vọng của con người, đó đó mọi người thấy không nhất thiết phải đặt tên mặc định theo công thức 'nam Văn - nữ Thị' - ông Trịnh Hòa Bình nói.

Về câu hỏi của nhiều cư dân mạng rằng liệu "nam Văn nữ Thị" có đang biến mất, ông cho rằng cách đặt tên này chỉ ít phổ biến hơn nhưng vẫn có sức sống khá lâu bền và có rất nhiều người kế tục.

Bộ luật Dân sự năm 2015 (Luật số 91/2015/QH13, ngày 24/11/2015) quy định về cách đặt tên như sau: Tên của công dân Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam; không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ. Việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam; không đặt tên quá dài, khó sử dụng.

Có thể bạn quan tâm

Mùa hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội.

Hoa xoài dát vàng miền cát trắng Hòa Hội

(GLO)- Những ngày cuối tháng 2, vùng đất cát Tân Hóa Nam (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) như khoác lên mình tấm áo vàng nhạt khi những vườn xoài đồng loạt bung hoa. Từng tán cây phủ kín những chùm hoa li ti, thắp lên niềm hy vọng cho người trồng xoài.

Dòng người nhộn nhịp trẩy hội Đống Đa tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026 để chiêm bái, dâng hương và tham gia các hoạt động văn hóa lịch sử đặc sắc.

Đầu xuân nô nức trẩy hội Đống Đa

(GLO)- Trong không khí rộn ràng đầu xuân, hàng nghìn người dân và du khách nô nức đổ về Bảo tàng Quang Trung trẩy hội Đống Đa. Không đơn thuần là vui xuân, đây còn là hành trình trở về cội nguồn, thành kính tưởng nhớ Hoàng đế Quang Trung cùng các bậc tiền nhân đã làm rạng danh non sông.

Những “làng công nhân” bám rễ nơi biên cương

Những “làng công nhân” nơi biên cương

(GLO)- Giữa trùng điệp cao su dọc các xã Ia Mơ, Ia Púch (tỉnh Gia Lai), những “làng công nhân” hiện lên như những gam màu ấm áp điểm xuyết giữa dải biên cương. Họ đến từ nhiều miền quê, mang theo những câu chuyện riêng, rồi quần tụ, dựng xây nếp sống mới ngay giữa đại ngàn.

Về miền mai rừng

Về miền mai rừng

(GLO)- Thời điểm giáp Tết, trên con đường dẫn vào xã Gào (tỉnh Gia Lai), những cội mai rừng thấp thoáng sắc vàng hiện ra nhiều hơn sau mỗi khúc cua. Chưa kịp chạm ngõ mùa xuân, người ta đã bắt gặp không khí Tết sớm len lỏi trong từng khu vườn, trên nương rẫy, dọc theo những bờ rào xanh.

Người dân rạng rỡ diện áo dài du xuân tại khu vực trung tâm Quy Nhơn trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.

Gia Lai mùng 1 Tết: Rộn ràng phố xuân, gia đình sum họp

(GLO)- Không còn nhịp vội của 29 Tết, mùng 1 Tết Bính Ngọ ở Gia Lai bắt đầu bằng sự tươi mới. Phố xá sáng bừng sắc áo dài, đông người du xuân, còn trong mỗi mái nhà là mâm cơm đầu năm và tiếng cười sum họp. Một ngày mở Tết với hai nhịp điệu song hành: rộn ràng ngoài phố, ấm áp trong nhà.

Nhớ Hoài Ân một thuở

Nhớ Hoài Ân một thuở

(GLO)- Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Hoài Ân giờ thành xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai). Nhiều thứ đã đổi thay để thích nghi với thời cuộc nhưng những cây mai vàng vẫn rực rỡ trong nắng xuân, bất chấp cơn bão số 13 hồi đầu tháng 11-2025 càn qua làm cho bao cây cối xác xơ.

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

Lãng đãng Biển Hồ một chiều xuân…

(GLO)- Tôi tìm về Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vào một ngày cuối năm nắng hồng như mật. Hơi thở mùa xuân mơn man len qua từng kẽ lá, tràn vào khoảng không mênh mang nơi trời và nước giao hòa. Giữa phố núi cao nguyên, Biển Hồ hiện lên như một điểm hẹn của đất trời, dịu dàng mà đầy mê hoặc.

Rừng cổ thụ huyền bí quanh thác nước làng Á.

Rừng cổ thụ quanh thác nước làng Á

(GLO)- Không ồn ào bởi dòng nước đổ từ trên cao, thác nước làng Á (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) cuốn hút mọi người bằng rừng cổ thụ với những bộ rễ lộ thiên khổng lồ nằm ngay dưới chân thác.

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku.