Mưu sinh trên sông nước
Một buổi sáng giữa tháng 10, mây bảng lảng như tấm khăn mỏng phủ xuống dòng Sê San. Làn sương còn chưa kịp tan thì mặt sông đã dậy sóng bởi tiếng máy nổ từ những chiếc ghe nhỏ. Từ bến đò làng Dăng (xã Ia O), từng con thuyền dập dềnh theo nhịp sóng, hướng ra khúc sông sâu.
Trên một chiếc ghe gỗ đã bạc màu theo năm tháng, anh Lâm Thanh Tính, người con quê Đồng Tháp, đang thoăn thoắt kéo mẻ lưới. Những con cá bống, cá trắm, cá rô quẫy ánh bạc trong xô nhựa. Anh cười hiền, giọng rặt miền Tây: “Có ngày thu được năm, sáu trăm nghìn, hôm may mắn kiếm được hơn triệu. Vất vả thì có, nhưng sông này nuôi sống mình”.
Không chỉ riêng anh Tính, nhiều cư dân từ Huế, Bình Phước, miền Tây Nam Bộ đã rời quê, tìm đến neo đời nơi vùng đất xa xôi này. Dòng Sê San như cánh cửa mới mở ra cho những phận người dám bước qua gian khó để dựng lại cuộc đời. Giữa sóng nước, những căn nhà nổi bằng gỗ, bằng tôn mọc lên. Trong từng mái nhà chông chênh ấy là bếp lửa ấm, tiếng trẻ ê a học bài, là khát vọng bình yên và no đủ.
Đảo Ba Chơn (tên đảo cũng là tên người đầu tiên đến khai phá gò đất nổi lên giữa lòng hồ thủy điện Sê San 4, thuộc xã Ia O) gần đó là minh chứng rõ nhất cho sức sống của cư dân Sê San - nơi những người đi trước từng dựng những nóc nhà đầu tiên, nay đã xanh cây, rộn tiếng gà gáy, trẻ con ríu rít cắp sách đến trường. Những bước chân định cư kiên gan như một lời khẳng định: Giữa thiếu thốn, con người vẫn bền bỉ tìm chỗ đứng.
Trên đảo, vợ chồng anh Trần Thanh Trường và chị Nguyễn Thị Oanh dựng căn nhà nổi, đầu tư nuôi cá lăng đuôi đỏ, cá bống. Nhớ lại quãng ngày đầu, chị Oanh trải lòng: “Từ một nơi không ai ở, nay đã có hơn chục nóc nhà cho bao phận người từ muôn nẻo. Chúng tôi thấy cuộc sống nơi đây ổn hơn quê cũ, nghề đánh bắt cá nuôi sống cả gia đình nên quyết định định cư. Dẫu còn mới mẻ, khó khăn lắm, nhưng tin rằng sông nước Sê San sẽ giúp chúng tôi vượt qua những tháng ngày khó nhọc”.
Trên mặt nước lấp loáng ánh nắng sớm ở Ia O, anh Đàm Văn Sáng đang thu hoạch đàn cá diêu hồng đỏ au. Hơn 20 lồng cá, số vốn ban đầu lên tới cả tỷ đồng, nhưng thành quả hôm nay khiến anh phấn chấn. “Phù hợp với sông nước nên đàn cá sinh sôi, mỗi vụ thu hoạch hàng chục tấn, thương lái vào tận nơi thu mua. Chỉ mong gỡ vốn sớm để có thêm nguồn thu nhập ổn định”-anh vừa nói, đôi tay vừa thoăn thoắt vớt cá, mồ hôi lấp lánh trong nắng.
Với người Jrai sinh sống ở vùng ven sông, Sê San không chỉ là nguồn sống mà còn là ký ức. Họ gọi con nước này là Pô Cô, gắn với huyền thoại người lái đò A Sanh. Nơi bến đò A Sanh, từng chuyến đò chở bộ đội vượt qua khói lửa để vào chiến trường. Hôm nay, bến sông ấy trở thành địa danh linh thiêng, nhắc nhớ một thời lịch sử hào hùng, để mỗi nhịp chèo như còn vang vọng âm ba ngày cũ.
Trong nhịp sống ấy, bóng dáng người lính biên phòng Ia O vẫn lặng lẽ tuần tra dọc sông. Tiếng bước chân hòa vào tiếng sóng, in hằn trên con đường đất biên giới. Họ vừa bảo vệ phên giậu Tổ quốc, vừa trở thành điểm tựa để người dân yên tâm mưu sinh, con trẻ yên tâm đến lớp. Sê San mênh mang, nhưng vẫn ấm bởi tình quân dân gắn bó như mạch nước ngầm chảy mãi không ngơi.
Tiềm năng du lịch và khát vọng đổi thay
Giữa mênh mông nước biếc mây trời, chiếc thuyền máy của anh Trương Quốc Khánh (ở xã Ia O, chuyên đưa khách tham quan dòng Sê San) lướt sóng tung bọt trắng. Là người gắn bó lâu năm, anh vừa cầm lái vừa say sưa giới thiệu như một hướng dẫn viên: “Khách đến đây một lần thường muốn quay lại, vì cảnh ở đây như vùng vịnh thu nhỏ. Núi bao quanh, sông uốn lượn, sáng sương mờ bảng lảng, chiều hoàng hôn đỏ rực. Có khách còn bảo miền biên mà đẹp chẳng kém gì vịnh Hạ Long”.
Cảnh sắc Sê San đủ làm say lòng người, nhưng điều níu chân du khách còn là ẩm thực từ sản vật sông nước. Loại cá cơm trắng chỉ dài vài phân, thân trong veo, sau khi phơi khô trở thành món quà mang thương hiệu riêng. Lẩu cá lăng, gỏi cá cơm, cá nướng lá chuối, bên chén rượu nồng cay, đã trở thành “đặc sản của đặc sản” nơi miền biên.
Chị Phan Thị Lý-chủ nhà hàng nổi Kim Ngân trên sông Sê San (xã Ia O)-vui vẻ kể: “Khách đi thuyền ghé lại thường gọi gỏi cá cơm hoặc lẩu cá lăng. Gỏi cá tươi ngon, ăn kèm rau rừng, bánh tráng, chấm với mắm sả ớt là đúng hương vị Sê San. Nhiều người đi xa rồi vẫn gọi điện nhờ gửi cá cơm khô về”. Câu chuyện giản dị ấy chứng minh rằng dòng sông không chỉ nuôi sống cư dân, mà còn nuôi dưỡng cả những giá trị văn hóa, ẩm thực đang dần thành thương hiệu.
Thưởng thức món cá cơm trắng trên sàn gỗ của nhà hàng nổi, phóng tầm mắt nhìn sông núi điệp trùng, du khách dễ có cảm giác lạc vào một không gian nguyên sơ mà đậm đà bản sắc. Hành trình ấy càng hấp dẫn khi được nối tiếp từ làng chài đến thác Mơ hùng vĩ, qua bến đò A Sanh lịch sử, rồi ghé buôn làng Jrai để nghe tiếng cồng chiêng trầm hùng, hòa mình vào điệu xoang uyển chuyển khi làng mở hội.
Tiềm năng du lịch ở xã Ia O và các xã lân cận đã manh nha hình thành. Một số hộ dân mạnh dạn đầu tư nhà hàng nổi, mở dịch vụ chở khách tham quan. Chính quyền địa phương cũng đang định hướng khai thác lợi thế sông nước kết hợp văn hóa bản địa. Dẫu vậy, để cất cánh cần nhiều yếu tố: Bến thuyền an toàn, giao thông thuận tiện, dịch vụ bài bản. Nhưng điều đáng quý nhất là ở nơi đây, niềm tin và khát vọng đã sẵn có trong từng mái nhà, từng con thuyền.
Sê San vì thế không chỉ là dòng sông đầy ắp cá tôm, mà đang hóa thành dòng sông của khát vọng. Trong tiếng sóng vỗ bờ, người ta nghe thấy nhịp sống mới của miền biên về chuyện vừa góp sức giữ phên giậu vững vàng, vừa bồi đắp khát vọng đổi thay, hướng tới phát triển bền vững. Và chính từ nhịp sống ấy, những dải đất ven sông Sê San hôm nay hiện lên như một miền đất đầy hứa hẹn - nơi con người và dòng sông đang cùng nhau viết tiếp câu chuyện đổi thay trên miền biên giới phía Tây tỉnh.