'Săn' phu đào vàng: Bi thảm đời phu vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những phu vàng lúc còn sức khỏe thì bán mạng dưới hầm sâu kiếm tiền. Nếu không may tử nạn, hoặc chủ bãi tức tốc đưa họ về quê để tránh sự truy xét, hoặc phải cô quạnh nằm lại nơi góc rừng...
 
Phu vàng luôn đối diện hiểm nguy khi lao động trong hầm sâu. ẢNH: HOÀNG SƠN
Chiều đã xuống nhưng khu vực sát sân bay Khâm Đức nắng hầm hập. Ông Nguyễn Thanh Hiệp (55 tuổi) đánh trần ngồi rít thuốc lá, trầm ngâm ở bậc cửa. Thấy có người lạ hỏi đường vào nghĩa trang, ông đoán ra ngay là đi tìm mộ những phu vàng.
Nghĩa trang phu vàng
Trúng vàng bao, chết không tiền mai táng
Nhiều người làm vàng tại Phước Sơn kể, trước khi mất cách đây 3 năm, Q. “Ê đê” làm ăn rất được. Ông này nổi tiếng với việc có lần trúng vàng nhiều đến nỗi phu vàng phải vác từng bao. “Tay xe thồ nào mà nhận chở vàng cho Q. “Ê đê” là khiếp vì... quá nặng. Thế mà nó chết lại không có tiền chôn, còn để lại một đống nợ”, ông K. kể. Vì theo ông K., lúc có tiền trong tay, Q. “Ê đê” tiêu xài rất hoang phí. Ông này nổi tiếng với “giai thoại” ghi nợ đủ 50 triệu đồng thì trả một lần. Cũng vì sẵn tiền, vàng trong tay, Q. lao vào bài bạc, hút xách, gái gú… rồi qua đời sau đó.

Gần 30 năm nay, ở đất này, thỉnh thoảng tôi vẫn chỉ đường cho một số người tìm nghĩa địa để thắp nhang cho các phu vàng xấu số. Từ Phú Yên ra đây rồi lang thang các bãi vàng kiếm sống, tôi chứng kiến nhiều cái chết của “đồng nghiệp” lắm”, ông Hiệp kể. Nghiệp làm vàng không biết chết lúc nào, nên từ một người chuyên “đánh” hóa chất cho các bãi vàng với thu nhập “khủng”, ông quyết định giải nghệ, quanh quẩn góc vườn với vợ con.
Cách đây 25 năm, ông Hiệp cùng nhóm bạn làm vàng trái phép tại bãi Khe Tăng (xã Phước Kim, H.Phước Sơn, Quảng Nam). Rồi một người bạn tử vong khi đất đá trong hầm đổ xuống, “nằm lại” ở đất Khâm Đức. Sau, người nhà đưa hài cốt về. Ông bảo, phu vàng chết chôn dọc đường nhiều vô kể. Đôi khi vì đá tảng rơi trúng đầu; bị sạt lở vùi lấp; sốc ma túy. Vì phải đi bộ hằng ngày đường nên không thể đưa về mai táng... “Ngày nay, đường sá vào bãi vàng đã thuận lợi hơn. Khi có người chết, để bịt thông tin, các chủ bãi đều nhanh chóng di chuyển bằng xe bán tải. Họ đem về quê rồi thương lượng với người nhà”, ông Hiệp nói.
Một người thạo tin tại Khâm Đức cho biết, khoảng 10 năm về trước, các bãi vàng trái phép liên tục xảy ra những vụ sập hầm khiến nhiều người chết. “Có hôm tôi đang đổ xăng bên đường thì một chiếc xe máy chạy từ bãi vàng trờ tới. Nhìn đằng xa cứ tưởng họ chở máy móc gì đó vì có 2 khúc củi thẳng theo hông tài xế ra phía trước. Đến khi lại gần, tôi mới tá hỏa vì đó là... 2 cái chân trắng hớn của phu vàng tử vong”, người này rùng mình nhớ lại. Nên dễ hiểu, dọc đường vào các bãi vàng Phước Hiệp, Phước Thành… thấy nghĩa trang “dã chiến” khá nhiều. Nơi ít thì vài ba ngôi mộ, nhiều thì hàng chục. Như ở khu vực Cổng Trời (xã Phước Kim), có đến hàng chục ngôi mộ không bia, không nhang khói…
Giữa rừng sâu, thỉnh thoảng người đi rừng hoặc phu vàng ngang qua dừng ghé lại thắp cây hương cầu may tại các khám thờ. Đó là những khám thờ vọng vì các ngôi mộ đã được dời đi. Nhưng, khi đã chết, không phải ai cũng may mắn được người thân tìm thấy. Ở Khâm Đức, người ta vẫn thường thấy một người đàn ông quê gốc Thái Bình luống tuổi hằng ngày đi khắp các quán cà phê chỉ để nghe ngóng tìm mộ của đứa em trai xấu số đang nằm đâu đó giữa núi rừng. Nhưng vô vọng. Đã 20 năm rồi…
 
Những ngôi mộ của phu vàng được ông K. quy tập từ trong rừng ra nghĩa trang Khâm Đức. ẢNH: HOÀNG SƠN
Sống nay, chết mai
Ở Phước Sơn, thị trấn tuy sầm uất nhưng nhỏ bé, chỉ cần một cỗ quan tài mua chuyển vào rừng là nhiều người đoán biết cánh phu vàng vừa xảy ra chuyện. Người ta tặc lưỡi thương phận phu vàng bạc bẽo rồi mọi chuyện cũng chóng qua, vì đó như “chuyện thường ngày ở huyện”. Nhưng câu chuyện lao động trẻ đào đãi vàng trái phép tử vong do lở núi xảy ra ngày 24.11.2017 tại bãi thuộc quản lý của Công ty TNHH H.M (ở thôn 8, xã Phước Hiệp) có lẽ khiến nhiều người không quên. Nạn nhân là H.V.N (15 tuổi) và H.V.H (20 tuổi, cùng trú xã Phước Thành, H.Phước Sơn). Cả hai tử vong trong hầm. Tháng 1.2014, tại bãi Cao (xã Phước Hiệp), nhóm 3 người gồm B.V.Th, H.A.T và B.V.H (cùng trú H.Kim Bôi, Hòa Bình) khi đang đục khoét tìm vàng thì bị một phần quả núi ập xuống. Phải đến 3 tháng sau, địa phương mới tìm thấy 3 thi thể nhờ máy xúc hạng nặng. 3 người “nằm xuống”, một nghĩa trang phu vàng lại mọc lên…
 
Nghĩa trang Khâm Đức, nơi từng có nhiều ngôi mộ của phu vàng "tạm yên nghỉ" trước khi được thân nhân cải táng đưa về quê. ẢNH: HOÀNG SƠN
Ông K., chủ một bãi vàng tại Phước Sơn, bảo anh em phu vàng là những người “sống nay, chết mai”. “Nhiều người thoát chết đến khi ngẫm lại chỉ có thể thốt lên là nhờ phép màu”, ông K. nhớ lại. Như lán trại của Q. “Ê đê” ngày trước đông "quân". Lúc đó, cách đây chừng 15 năm, cả lán đang ngủ say thì lũ quét qua. 19 phu vàng bị đất đá vùi chết, nhưng có một người sống sót ly kỳ: hòn đá rơi đúng tấm phản, hất văng ông này lên cao, rơi xuống đống đất và... thoát chết.
Trong nghiệp làm vàng của mình, ông K. còn chứng kiến nhiều vụ cây cổ thụ gãy cành, đá lăn xuống lán trại và sát nơi nghỉ của phu vàng. “Có lần, tại Hang Nhím, sau khi cả nhóm phu vàng làm kíp thì đến bữa cơm trưa. Khi cả nhóm vừa ra về thì một hòn đá rơi xuống mớ kíp, kích nổ gói thuốc nổ nặng gần chục ký, rền vang cả góc rừng. Hầm vàng cạnh đó tan hoang, nhưng may là không có người thiệt mạng”, ông K. kể lại.
Ông K. cũng chứng kiến không ít vụ “tẩu tán” thi thể khỏi địa bàn. Ông kể, cách đây không lâu, tại một hầm vàng (của gia đình ông B.L) bị sập do không chằng chống kỹ sau nhiều năm bỏ hoang, 2 người bên trong tử vong. Để qua mắt lực lượng chức năng, chủ bãi thuê ô tô con, đóng giả... đoàn rước dâu. “Khi đóng giả làm chú rể để đưa về quê, cả 2 thi thể đều được mặc áo vest, cà vạt, trang điểm, đeo kính đen… rồi cho vào xe để ngồi (?)”, ông K. tiếp lời.
Khó kiểm soát lao động ở bãi vàng
Thương đời phu vàng bạc bẽo, rời cõi tạm lại nằm nơi bãi bờ hiu quạnh, ông K. đã cho dời 3 ngôi mộ từ rừng ra nghĩa trang Khâm Đức. Trong số này có một nữ phu vàng tên T.L, một nam tên V.C và một ngôi mộ của trẻ sơ sinh. “Cách đây 3 năm, tôi thuê thợ xây quách, ốp gạch rồi dời cả 3 ngôi mộ về nghĩa trang để tiện nhang khói. Tôi cũng vào khu vực đồi Quế để làm lại khám thờ những vong linh chết trên đường tìm vàng. Riêng ngôi mộ của phu vàng B.T bị nước cuốn trôi mất, tôi vẫn chưa tìm thấy”, ông K. nói rồi tâm sự: “Đời phu đã khổ quá nhiều. Tôi phải cúng bái đàng hoàng, chỉ mong họ bớt cô quạnh…”.
Trước tình trạng lao động (LĐ) từ phía bắc vào làm việc tại bãi vàng thông qua những người “săn” phu vàng, trả lời PV Thanh Niên, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND H.Phước Sơn (Quảng Nam), cho hay các công ty thường liên hệ, tuyển dụng LĐ theo kiểu "tự túc", không thông qua địa phương. Theo ông Hà, phu vàng chủ yếu là LĐ ở phía bắc. Hằng năm, tổ công tác liên ngành của H.Phước Sơn đều kiểm tra LĐ tại các doanh nghiệp khai thác vàng, và nhìn nhận có bất cập khi không thể nắm được số lượng LĐ. “Chỉ có thể nắm trên số liệu đăng ký ở xã. Nhưng khi anh em vào kiểm tra, những trường hợp không đăng ký thì họ lại giấu đi, mình cũng không thể biết được”, ông Hà nói..
Hoàng sơn (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.