“Đây có lẽ là tập truyện ngắn bất ngờ nhất với tôi, bởi bản thảo được chọn vào khoảng thời gian bận rộn nhất của năm. Với sự giúp đỡ của bạn bè, tập truyện ngắn đã được xuất bản như dự kiến. Tôi rất mừng”-tác giả Lê Vi Thủy tâm sự.
Tập truyện ngắn “Trăng treo đầu núi” của tác giả Lê Vi Thủy. Ảnh: K.S |
Ở tập truyện “Bảng lảng sương đêm”, độc giả nhận thấy những câu chuyện có phần rụt rè, nép bên lề cuộc sống. “Rừng gió” có sự trưởng thành hơn khi Lê Vi Thủy đi sâu vào thân phận người phụ nữ, với những nỗi đau, những oán trách dằn vặt. Và, “Trăng treo đầu núi” đã đem đến hơi thở của gia đình trong 14 câu chuyện. Những ngôi nhà trầm mặc, nhưng ẩn đằng sau mỗi cánh cửa là một gia đình với biết bao nỗi niềm. Đó là nỗi u uất của những người đàn ông khi không được thừa nhận, bản lĩnh không có, họ chìm vào cơn say để quên đi thực tại (Gió ngược). Đó là những tình huống như vòng quay lặp đi lặp lại, những cao trào như giọt nước tràn ly trong gia đình mà ở đó, người phụ nữ chỉ biết nhẫn nại chịu đựng (Người đàn bà hát).
Việc sắp xếp những câu chuyện đan xen nhiều chiều cuộc sống khiến những mảng màu ảm đạm dần được xua tan và dẫn dắt độc giả đến cung bậc cảm xúc mới. Cùng với đó là những câu chuyện nhẹ nhàng về tình yêu, về cuộc sống như: “Sắc màu hạnh phúc”, “Phố bụi hồng”, “Phép màu tình yêu”, “Nụ hôn bất ngờ” để độc giả có thêm thời gian ngẫm ngợi.
Ở tập truyện này, Lê Vi Thủy dường như không chú tâm khắc sâu tâm lý nhân vật, mà cứ kể, cứ tả, cứ gợi những tình huống, những cuộc đối thoại để dẫn dắt câu chuyện. Tưởng chừng tác giả dụng tâm để người đọc bị chính những câu chuyện dẫn dắt theo, nhưng lại cũng bằng cách xây dựng tình huống, những câu chuyện không khép lại lặng lẽ mà cứ mở ra những hướng đi, những con đường mới cho những nhân vật.
Với “Trăng treo đầu núi”, những câu chuyện mang tính đời thường đã nhiều hơn và dấu ấn cá nhân của tác giả rõ nét trong cách dựng truyện, tạo tình huống khiến cho độc giả hứng thú đi tới tận cùng để biết được nhân vật sẽ ra sao. Dẫu vậy, khép lại tập truyện, độc giả sẽ vẫn thấy luyến tiếc bởi những trở trăn về tình yêu trong từng câu chuyện như đã từng xảy ra, từng bắt gặp mà mình từng vô tình không để ý. Để một ngày nào đó, bàn tay ta lại vô tình chạm đến gáy sách, mở ra, rồi tìm lại từng câu chuyện để nghe những câu chữ âm thầm lên tiếng.