Nỗi nhớ tháng 5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ai đó đã từng nói: Tháng 5 có trăm nỗi nhớ. Nỗi nhớ trong cái oi nồng của trời đất, hòa cùng những cơn mưa rào bất chợt hay trên những con đường rì rào đổ bóng nghiêng nghiêng hàng cây, thả lá theo bóng nắng hanh hao.
Nỗi nhớ tháng 5 với người dân Phố núi là những ngày kỷ niệm thiêng liêng, trái tim ai ai cũng dâng đầy cảm xúc. Tháng ngày đáng ghi nhớ ấy như một sắp xếp trình tự các dấu mốc của lịch sử. Và, riêng với tháng 5 này đặc biệt hơn, bởi sau một hành trình dài với bao khó khăn, nhịp sống quay trở lại bình thường như trước đây đã từng thế.
Một buổi sáng, dưới vòm trời trong xanh nhìn dòng người tấp nập ngang qua Quảng trường Đại Đoàn Kết, lòng tôi bồi hồi, xao xuyến. Tiếng ve trên cành cao hòa quyện trong gió từ phía tượng đài Bác bình dị và uy nghiêm. Không gian thanh bình và tươi tắn gợi những sắc thanh một thời cha ông dựng xây trên mảnh đất này.
Tháng 5 có quá nhiều lời hồi đáp từ xa xưa. Như cách mà ai đó vẫn mặc định mình phải được sinh ra và sống thật nhiều trong quỹ thời gian lớn lao mới yêu và cảm trọn vẹn miền đất ấy. Tôi không trả lời hết mọi thắc mắc của cô con gái nhỏ, rằng chúng tôi đã đến đây bằng cách nào và đã trải qua những tháng 5 ra sao? Chỉ còn đọng lại trong tôi đèo và dốc, sương và bụi hồng, mây và gió, cứ nôn nao từng mảng màu ký ức.
Có những hình ảnh trong tâm trí, một khi đã nhuốm màu kỷ niệm bỗng được đánh thức bởi tháng 5 về. Cha mẹ tôi chọn thị trấn êm đềm, bình yên, trải dài một màu biếc xanh này để lập nghiệp. Nơi đã bao bọc biết bao phận người tha phương. Nơi nuôi lớn tâm hồn tôi bằng những khuôn mặt bạn bè, đạp xe đi học trong mưa, gò mình ngược chiều gió, ngược chiều dốc. Nơi của những bát ngát nhà vườn, ngút ngàn nương rẫy, róc rách suối xa, vọng vang núi đồi, mê mải mùa hoa. Những ngày chính hạ, tôi đã ngồi rất lâu dưới cầu thang nhà sàn và tự hỏi: Bao lâu trong cuộc đời thì nỗi nhớ sẽ rời khỏi mình hay là mình chưa bao giờ muốn buông tay khỏi nỗi nhớ đã hằn lại năm tháng như ai đó cùng tôi xây nên ước hẹn mãi mãi trên mảnh đất này?
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Là tháng 5 dưới gốc thông già, con gái tôi cùng lũ bạn xóm nhỏ dốc Gà Cồ háo hức nghe ông ngoại kể về ước mơ thời hoa đỏ. Tôi thích nhìn cha mỗi khi ông kể lại chuyện chiến đấu cho đám nhỏ. Những mái tóc xanh chụm sát mái đầu phơ bạc. Nghe chuyện cha kể, tôi thấy thương yêu và tự hào xen lẫn, thầm nhớ câu thơ của Vua Trần Nhân Tông: “Người lính già đầu bạc/Kể mãi chuyện Nguyên Phong”. Những câu chuyện diễn ra trong quá khứ được kể từ chứng nhân hay hơn bất cứ bài học lịch sử nào tôi được học. Hay như câu thơ của nhà thơ Tố Hữu, tôi đã thuộc lòng từ tấm bé khi mỗi tháng 5 cờ đỏ sao vàng rực rỡ được treo lên ở mỗi con đường, ở các cơ quan, xóm làng như một sự tri ân của những thế hệ hôm nay đối với Người “Chỉ biết quên mình cho hết thảy/Như dòng sông chảy nặng phù sa”.
Cũng trong tháng 5 này, trong nhóm Zalo của hội bạn cấp III rộn ràng, tíu tít. Nào là tất bật cho ngày trở về thăm trường xưa; nào là Gia Lai mình đang hân hoan chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh. Bạn về cùng mình chứ? Đã đặt vé xe chưa? Khi nào thì mình đón bạn được?... Bao nhiêu câu hỏi cứ thế làm dòng tin trở nên gần gũi, nối liền khoảng cách và hơn bao giờ hết, nhắc nhở chúng tôi mau bước trở về.
Niềm hy vọng lại được thắp sáng lên trong tôi như một sự bắt đầu mới đầy tươi đẹp. Tôi đã hẹn với tháng 5 bằng tất thảy hân hoan, niềm vui đang chảy tràn trên những ngọn cỏ cây, rồi phủ lên tán bàng xanh lá, chùm phượng thắm đỏ hay cánh bằng lăng tím ngắt bay trong chiều trở gió. Và, tôi chợt hiểu được rằng vì sao tháng 5 lại để nhớ để thương trong chúng ta nhiều đến thế!
NGUYỄN THỊ DIỄM

Có thể bạn quan tâm

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...
Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

Gương mặt thơ: Bùi Quang Thanh

(GLO)- Nhà thơ Bùi Quang Thanh quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, tuổi Canh Dần (1950). Năm 1971, ông là lính của Mặt trận Tây Nguyên, đã từng tham gia chiến dịch giải phóng Đăk Tô-Tân Cảnh 1972 và suýt nữa thì nằm lại giữa rừng “cánh Trung” vì sốt rét.

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

Thơ Ngô Thanh Vân: Hoa đắng

(GLO)- Loài hoa mang trong mình vị đắng đót nhưng vẫn căng mình tận hiến không chỉ sắc vàng rực rỡ mà còn nuôi dưỡng cho đất đỏ bazan màu mỡ. Bài thơ "Hoa đắng" của nhà thơ Ngô Thanh Vân là những lời viết đầy cảm xúc dành cho loài hoa đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió này.