(GLO)- Chồng mất được 2 năm vì bệnh u tủy thì chị ngã bệnh phải chạy thận nhân tạo ở Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn (Bình Định). Hơn 2 năm nay, con trai cả của chị phải dừng ước mơ đèn sách để đi làm kiếm tiền tiếp sức cho em đến trường. Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Võ Thị Bích Thủy ở tổ 15, phường An Phú, thị xã An Khê.
Tôi gặp mẹ con chị tại chương trình “Tết cho người nghèo”. Sau cuộc nói chuyện chớp nhoáng, tôi lên chụp tấm hình trao quà, khi trở lại đã không thấy mẹ con chị đâu. Hóa ra, chưa kịp đến lượt mình nhận quà cho con, chị đã xây xẩm mặt mày, người ngã đổ ra ghế nên được mọi người đưa về nhà. Hơn 1 tháng sau, tôi trở lại tìm chị trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, người phụ nữ ấy giờ sức đã yếu dần, khuôn mặt phờ phạc, người run lẩy bẩy. Trong câu chuyện với tôi, thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi những tiếng thở khó nhọc của một người bạo bệnh.
Căn nhà của 3 mẹ con chị Thủy. Ảnh: H.T |
Chị Thủy lấy chồng năm 1996, sau 4 năm chung sống, anh chị sinh được hai đứa con trai. Cuộc sống những năm đầu của gia đình chị luôn hạnh phúc và êm đềm. Chồng chị là một người hiền lành và rất mực yêu thương vợ con. Ngày ngày, hai vợ chồng buôn bán hàng rong ở tận vùng sâu để lo cơm áo và chuyện học cho hai con. Thế nhưng, tai họa đã giáng xuống gia đình chị, khi một ngày, bỗng nhiên tay chân của chồng chị bị teo dần. Vào TP. Hồ Chí Minh khám bệnh, chị được bác sĩ cho biết anh bị u tủy, cần mổ gấp. Nghĩ “còn nước còn tát”, chị trở về nhà gom hết số tiền chắt bóp được sau mấy năm bán buôn và vay mượn anh em để vào chữa trị cho chồng. Không ngờ, sau khi mổ xong, chồng chị bị liệt, nằm 2 năm ở bệnh viện TP. Hồ Chí Minh, sau đó chuyển về nhà hơn 10 năm sống đời sống thực vật rồi mất.
Tạm nén nỗi đau, chị lao vào làm việc để kiếm tiền trả nợ và nuôi hai con ăn học. Không ngờ, tai họa một lần nữa lại đổ ập lên ngôi nhà lụp xụp ấy. Vào một ngày đầu tháng 5-2012, sau khi đi làm về, khuôn mặt chị bỗng dưng sưng húp. Đi khám bệnh, chị tái mặt khi nghe bác sĩ bảo cả hai thận của chị đều bị hư nên phải nhập viện gấp để chạy thận nhân tạo. “Nghe tin, tôi chán nản vô cùng. Nghĩ đến hơn 40 triệu đồng vay mượn chữa trị cho chồng còn chưa trả được đồng nào nên nghĩ, thôi thì không chữa bệnh nữa, sống được ngày nào thì hay ngày ấy. Nhưng rồi, nhìn các con mà tôi cầm lòng xách túi về Quy Nhơn chữa bệnh”- chị chia sẻ.
Tại Quy Nhơn, chị mua một tấm bạt dựng bên cạnh nhà xác của bệnh viện để ở tạm, đến giờ, chị lại vào bệnh viện nằm chạy thận một mình. Ban đầu, 1 tuần chị chạy 3 lần nhưng sau đó vì điều kiện kinh tế khó khăn, sức yếu dần nên chị chỉ chạy thận từ 1 đến 2 lần. Chị bộc bạch: Hiện tại số nợ quá nhiều nên giờ tôi cũng chẳng vay mượn được đâu. Mấy tháng nay, tiền chạy thận của tôi đều trông vào sự giúp đỡ của anh em và các nhà từ thiện ở Quy Nhơn. Ngày rằm, tôi lại vào các đền, chùa để xin ăn tạm qua ngày. Lâu lâu, tôi lại về thăm con một lần”.
Tại An Khê, căn nhà cấp 4 lụp xụp của 3 mẹ con chị chỉ còn sót lại thứ tài sản quý giá nhất là chiếc xe Dream khá cũ kỹ nằm im lìm ở một góc nhà. Bộ bàn ghế được anh em cho đã cũ mèm và rách tứ phía. Ngồi bên cạnh mẹ, đứa con trai út của chị thỉnh thoảng lại thủ thỉ: “Mẹ phải ráng sống, nếu còn được đi học, con sẽ học thật giỏi để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mẹ. Nếu không được đi học nữa thì con cũng sẽ đi bán vé số để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ”.
Trước những lời ấm lòng của con trẻ, người mẹ ấy nghẹn ngào: “Vì tôi đau ốm nên thằng Hiệp (17 tuổi, con trai đầu của chị-P.V) phải nghỉ học đi làm kiếm tiền nuôi em nó. Tôi luôn lo lắng về con. Sợ rằng, vì thiếu thốn sự dạy bảo của bố mẹ và sự nghèo túng của hoàn cảnh mà con bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội. Nghĩ thương con mà mình thì bất lực, chẳng biết phải làm gì. Giờ chỉ cầu cho tôi sống thêm được vài năm để nhìn con được trưởng thành hơn chút nữa”.
Nói rồi chị tựa lưng vào chiếc ghế thở dài: “Giờ trời kêu ai nấy dạ chứ biết làm sao hả em”. Dứt câu nói ấy, những dòng nước mắt nóng hổi cũng bắt đầu lăn dài trên má chị. Chia tay mẹ con chị, tôi thầm nghĩ, không biết rồi đây, con trai chị có đủ sức để nuôi em trai tiếp tục được đi học khi mà tuổi đời của em vẫn còn quá nhỏ. Ước mơ học giỏi để trở thành bác sĩ của người con trai út liệu có thành hiện thực? Rất mong sự giúp đỡ từ chính quyền cũng như các nhà hảo tâm.
Hồng Thương