Nhớ mưa rừng và chiếc móc võng

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những cán bộ, chiến sĩ quân-dân-chính ở rừng và trải qua những tháng ngày ròng rã dưới mưa, lúc thì ào ào trút nước trong những cơn giông mùa khô ập tới, khi rả rích suốt ngày đêm của mùa mưa Tây Nguyên. Vào mùa mưa, bầu trời xám xịt, úp lên những cánh rừng xanh thâm u, cứ như từ đâu có đấng vô hình nào đó chực chờ đổ nước xuống mặt đất không giờ phút ngơi nghỉ. Và, chuyện ngủ rừng giữa những đêm mưa của anh em chúng tôi thật đáng nhớ.

Móc võng là gì?

Bất luận khi đi công tác hay lúc ở cơ quan đơn vị, mà chưa kịp làm lán trại để trú tạm nắng mưa, thì cùng với bao thứ bà rằn cá nhân trong chiếc ba lô con cóc, chúng tôi còn phải có tấm ni lông và võng. Đó là tấm vải tráng nhựa mỏng hoặc loại ni lông đi mưa, bạt, nhưng phải gọn nhẹ, dễ gấp mà diện tích lớn, dài 3 m, rộng 1,5 m. Còn võng là vải ka ki, vải dù... tùy điều kiện và được bộ phận hậu cần cấp phát, 2 đầu được may rất chắc chắn, để luồn dây dù qua. Mắc võng ở rừng để tránh nước mưa chảy leo từ “cây chủ” xuống ướt võng thì không thể ngủ được. Bởi vậy cần phải có vật cản nước và vật ấy chính là cái móc võng.

Móc võng có thể làm bằng những vật liệu khác nhau trong điều kiện có thể, từ cành cây, cây le có mắt hoặc đúc bằng nhôm, uốn bằng sắt... Ảnh minh họa

Móc võng có thể làm bằng những vật liệu khác nhau trong điều kiện có thể, từ cành cây, cây le có mắt hoặc đúc bằng nhôm, uốn bằng sắt... Ảnh minh họa

Móc võng có thể làm bằng những vật liệu khác nhau trong điều kiện có thể, từ cành cây, cây le có mắt hoặc đúc bằng nhôm, uốn bằng sắt... Nhưng móc võng tốt nhất vẫn là loại đúc bằng nhôm. Tuy ở rừng nhưng nguyên liệu nhôm không thiếu. Chúng tôi lấy nó từ vỏ bom napalm của Mỹ ném xuống khắp núi rừng, đây là loại vũ khí lợi hại mà quân đội Mỹ dùng để hủy diệt lực lượng đối phương, kể cả người dân vô tội. Năm 1972, Nick Út chụp bức ảnh em bé Phan Thị Kim Phúc (thường được biết đến với tên gọi “Vietnam Napalm Girl”-bé gái Việt Nam bị bom napalm) và những em bé khác gào khóc chạy ra đường dưới trận bom napalm của Mỹ tại Trảng Bàng, Tây Ninh. Ngay hôm sau, bức ảnh được đăng tải trên trang nhất khắp các tờ báo xuất bản ở nước Mỹ, gây chấn động thế giới. “Em bé Napalm” đã cho cả thế giới thấy sự thật về cuộc chiến mà Mỹ đang thực hiện tại Việt Nam vào thời điểm đó, chiến tranh đã tấn công phụ nữ và trẻ em như thế nào.

Về chuyện “sản xuất” móc võng, khi đã có vật liệu, chúng tôi cắt những miếng sắt mỏng, có thể là vỏ lon sữa bò, vỏ đồ hộp... làm khuôn để đúc móc. Khuôn có nhiều mẫu nhưng đẹp, bền và tiện lợi nhất vẫn là loại hình cong chữ S, để móc một đoạn dây (dây võng) vào một bên, buộc nó vào thân cây, đầu ngược lại cũng có một đoạn dây võng để móc và buộc vào võng. Làm vậy, khi nước mưa từ thân cây mắc võng theo dây võng chảy xuống, sẽ theo đoạn cong hình chữ S của móc võng mà rơi thẳng xuống đất, không thể thấm vào võng được. Hơn thế, kiểu móc võng này còn có tác dụng, khi có sự cố bất thường, lệnh di chuyển chỗ ngủ đột ngột đưa ra của cấp trên hoặc khi đối phương tập kích, chỉ cần một động tác nhỏ, gỡ võng khỏi thân cây và xếp võng gọn gàng, an toàn rút lui. Khi đã có khuôn, nhôm được cắt nhỏ cho vào “nồi” đun chảy và rót vào khuôn, khi nguội, gỡ ra, chỉ cần dùng dũa sắt làm nguội đôi chút sẽ trở thành móc võng như ý.

Kỹ năng sống ở rừng

Một trong những kỹ năng ấy là biết cách làm những công cụ sinh hoạt cho mình, cho đồng đội, mà “chế tạo” móc võng là một việc như thế. Trong một tập thể cơ quan, đơn vị, không phải ai cũng thành thạo mọi việc, có người rất giỏi săn bắn thú rừng để cải thiện bữa ăn, có người lại giỏi thả lưới, giăng câu, mò cua bắt ốc ở sông suối, hái rau, hái quả, bẻ măng, tìm nấm.

Ở Huyện đội K8 (An Khê) có anh Chín Thung vốn khéo tay hay làm. Lúc rảnh việc là anh bắt tay vào làm mọi thứ có thể, từ những mảnh nhôm vỏ bom napalm nhặt được, anh “chế tạo” ra đủ thứ đồ dùng, từ chén, bát, muỗng đến xoong nồi, móc võng. Cũng có vài người làm được móc võng, nhưng móc võng của anh Chín Thung làm ra là đẹp nhất, chắc chắn nhất. Tôi và nhiều người trong đơn vị rất thích móc võng do anh làm. Khi anh làm, tôi và mấy bạn lính trẻ hay quanh quẩn ở bên để may ra anh có sai bảo điều gì giúp anh, hy vọng anh sẽ tặng cho một đôi móc võng. Và tất nhiên, chúng tôi được anh quan tâm hàng đầu. Giờ thì anh Chín Thung đã qua đời vì bạo bệnh tái phát do hậu quả của chiến trường, của ngục tù giặc thù để lại.

Chuyện ở rừng ngày xưa của những người đi kháng chiến chống giặc ngoại xâm có nhiều điều để nhớ, để kể. Chuyện về những cái móc võng là một trong số đó, khi nhắc nhớ lại chuyện cũ, những người trong cuộc như chúng tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Võng là vật dụng trong các gia đình ở nông thôn xứ ta, mỗi người sinh ra và lớn lên ở quê gắn liền với ca dao tục ngữ từ lời ru của bà, của mẹ, của chị từ trên chiếc võng đong đưa trong ngôi nhà mái tranh vách đất và võng theo chúng ta suốt cả cuộc đời, theo những chiến sĩ vào chiến trường đạn bom gian khổ ác liệt. Vì thế, khi nhắc tới võng sao chẳng làm lòng người xao xuyến, nhớ nhung về bao ký ức.

Ngày nay, võng cũng như cái móc võng được sản xuất hàng loạt đã thay thế những cái võng và móc võng ngày xưa. Nhưng trong ký ức người viết bài này thì võng ngày xưa ấy chưa bao giờ phai mờ.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều nhà văn hóa trên địa bàn thị xã An Khê được lắp đặt hệ thống dụng cụ thể thao ngoài trời để đáp ứng nhu cầu tập luyện nâng cao sức khỏe của người dân. Ảnh: N.M

An Khê đẩy mạnh xây dựng khu dân cư văn hóa

(GLO)- Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay, tất cả thôn, làng, tổ dân phố ở thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đều đạt tiêu chí văn hóa và tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí này.

Xã vùng 3 Ayun nỗ lực thoát nghèo

Xã vùng 3 Ayun nỗ lực thoát nghèo

(GLO)- Với những giải pháp cụ thể cùng nhiều nguồn lực hỗ trợ, năm 2024, xã vùng 3 Ayun (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã giảm được 65 hộ nghèo, 30 hộ cận nghèo. Tuy nhiên đến nay, hộ nghèo, cận nghèo ở xã vẫn chiếm tỷ lệ rất cao nên công tác giảm nghèo bền vững gặp nhiều khó khăn.

Chuyện về “biệt đội” cứu hộ chó, mèo

E-magazineChuyện về “biệt đội” cứu hộ chó, mèo

(GLO)- Nằm ở cuối đường Bùi Dự (phường Hoa Lư, TP. Pleiku), Trạm cứu hộ chó, mèo Gia Lai có diện tích khá rộng rãi. Đây là mái ấm của những chú chó, mèo bị bỏ rơi hay may mắn thoát ra từ lò mổ hoặc bị thương do xe tông được “biệt đội” cứu hộ đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng.

Kho xăng dầu của Công ty TNHH một thành viên Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tại xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê) hiện chưa được chấp thuận đấu nối vào quốc lộ. Ảnh: V.T

Cửa hàng xăng dầu đấu nối vào đường giao thông: Vướng mắc cần tháo gỡ

(GLO)- Theo Luật Giao thông đường bộ và các quy định liên quan, các công trình xây dựng, trong đó có cửa hàng xăng dầu nằm dọc quốc lộ, tỉnh lộ phải xây dựng ngoài phạm vi hành lang an toàn đường bộ và thực hiện đấu nối đúng vị trí được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Những mô hình thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân Ia Rtô

Những mô hình thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người dân Ia Rtô

(GLO)- Hưởng ứng cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, xã Ia Rtô (thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) đã triển khai một số mô hình hay nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức, tự lực vươn lên phát triển kinh tế.

Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các hạng mục để sớm bố trí tái định cư cho 33 hộ dân làng Đê Kôn (xã H'ra). Ảnh: Lê Nam

"Điểm tựa" giúp người dân ổn định cuộc sống

(GLO)- Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, huyện Mang Yang triển khai dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư làng Pyâu (Lơ Pang), Đê Bơ Tơk (Đak Jơ Ta), Đê Kôn (Hra) nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Ia Ka đa dạng giải pháp hỗ trợ giảm nghèo

Ia Ka đa dạng giải pháp hỗ trợ giảm nghèo

(GLO)- Những năm qua, xã Ia Ka (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo.

An Khê thắt chặt tình đoàn kết ở khu dân cư

An Khê thắt chặt tình đoàn kết ở khu dân cư

(GLO)- Những ngày qua, không khí rộn ràng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc lại lan tỏa khắp các khu dân cư trên địa bàn thị xã An Khê. Ngày hội là dịp để chính quyền địa phương triển khai các công trình ý nghĩa, thắt chặt tình đoàn kết và chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp.

“Đứng dậy” từ lầm lỗi

“Đứng dậy” từ lầm lỗi

(GLO)- Nhìn những bằng khen, giấy khen treo trên tường nhà, ít ai ngờ rằng, ông Kpă Dõ-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Lê Ngol (xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) từng một thời chìm trong lầm lỗi. Nhờ được cảm hóa và giúp đỡ, ông đã mạnh mẽ “đứng dậy” làm lại cuộc đời.