Luật và cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- 1. Năm 1994, Chính phủ có lệnh cấm đốt pháo. Từ đó trở đi, Tết bớt râm ran tiếng pháo nổ. Trẻ con, người lớn đều thấy thiếu đi niềm vui ngóng chờ tiếng pháo ngày Tết. Trong ký ức của nhiều người hẳn còn nhớ như in từng tràng pháo màu hồng. Tết hồi đó, nhà ai có pháo nổ to là xịn lắm.

Những ngày cuối năm 2007, có quy định người tham gia giao thông bằng xe máy phải đội mũ bảo hiểm.
Người tham gia giao thông bằng xe máy phải đội mũ bảo hiểm.

Bắt đầu từ đêm 30 là pháo nổ đôm đốp, lép bép rồi rộ lên đì đoàng suốt những ngày sau đó. Ngày ấy, các phương tiện truyền thông chưa thống kê (hoặc có thể không đầy đủ) về những gia đình có người bị tai nạn do pháo nổ. Có những người mất Tết, có những gia đình đáng lẽ đón một năm mới đầy niềm vui thì phải gặp nhau trong bệnh viện. Hay tệ hơn, có gia đình phải để tang ngay ngày đầu năm mới. Rồi pháo bị cấm. Người luyến tiếc lên tiếng phản đối, người đồng tình ừ thì cấm đi cho an toàn. Vậy rồi chính sách cũng đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, năm ngoái, tôi có người bạn học cùng cấp II ngày 27 Tết phải chuyển đi TP. Hồ Chí Minh cấp cứu và vĩnh viễn mất đi mấy ngón tay vì pháo. Một người bạn làm bác sĩ khoa ngoại cũng cho hay: “Những ngày Tết, tụi mình phải can thiệp đến mười mấy ca nhập viện vì đốt pháo”.

2. Những ngày cuối năm 2007, có quy định người tham gia giao thông bằng xe máy phải đội mũ bảo hiểm. Khi đưa vào cuộc sống, quy định này cũng gặp không ít rào cản. Nhiều người cho rằng nó cứng nhắc, bất tiện. Cho đến hôm nay, nhìn vào dòng xe gắn máy lưu thông trên đường phố, hiếm lắm mới thấy có người tham gia giao thông mà không đội mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm và xe máy đã trở thành bộ đôi không thể tách rời. Có hôm chạy xe máy quên đội mũ bảo hiểm thấy cứ kệch cỡm, giống như không mặc y phục đi ra đường. Việc đội mũ bảo hiểm giúp người dân an toàn hơn khi không may xảy ra tai nạn giao thông, tuy nhiên việc chấp hành tùy thuộc rất nhiều vào ý thức của người dân.

3. Đầu năm 2020, dư luận lại được phen bàn tán xôn xao khi Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực. Khỏi phải nói, từ bàn ăn, phòng khách đến quán cà phê, bàn nhậu và cả mạng xã hội đều sôi nổi bàn tán về vấn đề này. Họ bàn về mức xử phạt quá nặng, sự đối phó của dân nhậu khi tham gia giao thông, về văn hóa rượu bia… Tuy nhiên, riêng tôi cảm thấy khá phấn khởi. Dù ai cũng biết tác hại của rượu bia nhưng Việt Nam vẫn nằm trong top những quốc gia tiêu thụ rượu bia nhiều nhất thế giới. Rượu bia gây ra 200 căn bệnh về tiêu hóa, là nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông, khiến con người ta hung hăng, không kiểm soát được hành vi. Biết vậy nhưng vì sao người ta vẫn sa đà vào rượu bia? Có lẽ ngoài việc thể hiện bản thân và nhu cầu giao tiếp thì nhiều người còn có phần nể nang, ngại từ chối. Vì vậy, không ít vụ việc đau lòng liên quan đến bia rượu vẫn đập vào mắt người xem truyền hình những ngày đầu năm…

4. Để luật đi vào cuộc sống đòi hỏi người dân phải có thời gian thích nghi. Người có ý thức chấp hành thì sẽ thực hiện ngay, nhưng dân chúng không phải ai cũng như vậy. Dịp Tết cổ truyền là kỳ nghỉ dài nhất trong năm nên mọi người cũng tiêu thụ lượng rượu bia nhiều hơn. Chính vì thế mà hậu quả do rượu bia mang lại dịp này cũng tăng lên đáng kể. Năm nay, Luật Phòng-chống tác hại của rượu, bia có hiệu lực từ trước Tết nên nhiều người cũng bắt đầu tự đặt ra kế hoạch cho mình. Vậy là từ nay, mọi người sẽ có thêm lý do thoái thác khi đến những cuộc ăn uống, gặp gỡ. Từ nay mọi người sẽ nhìn mức phạt mà đắn đo khi nhấm vào ngụm chất cồn. Từ nay mọi người sẽ phải thay đổi hành vi để hình thành một thói quen mới lành mạnh hơn. Với nhiều người, việc thay đổi thói quen cần có thời gian tương đối dài, nhất là hành vi đó đã theo họ… quá lâu. Dù sao tôi cũng mừng vì những bợm nhậu sẽ ít có cơ hội thể hiện mình trên đường đua, nơi mà họ có khả năng gây mất an toàn cho người khác. Tôi chờ một sự thay đổi mạnh mẽ khi các phương tiện truyền thông vào cuộc góp phần giúp mọi người thay đổi nhận thức. Và cũng mong sẽ có nhiều người đồng tình với quan điểm trên.

 TẠ NGỌC ĐIỆP

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null