Lần đầu gặp bác Núp

(GLO)- Ba ngày sau khi lên Gia Lai-Kon Tum nhận công tác, tôi được gặp bác Núp. Ấy là khi đang đi “thám thính” Pleiku theo cái vòng tròn Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Hai Bà Trưng thì tôi rẽ xuống Hoàng Hoa Thám. Lúc ấy, đường nhỏ và nhiều cây. Thấy một ngôi biệt thự và trước ngôi biệt thự 2 tầng khá đẹp ấy là một ông già tóc râu rất đẹp, mắt nhỏ hấp háy và sáng, mặc nguyên bộ comple, địu một đứa bé sau lưng. Tôi rất lạ, lạ nhất là lại có người mặc comple ngay cả khi địu cháu. Về, tôi cứ thắc thỏm, dân Pleiku oách thật, mặc vest ngoài giờ làm việc.

Hai hôm sau, tôi được giao viết một bài thật ngắn cho ông Đinh Núp-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đọc trong buổi Tiến sĩ N.I.Nikulin-nhà Việt Nam học, người Liên Xô, nói chuyện văn học với công chúng ở nhà văn hóa trung tâm tỉnh, giờ là trụ sở Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San.

Muốn viết, phải tìm gặp ông Núp. Tôi nhờ bạn đồng nghiệp Hồng Vân dẫn đi. Trời ạ, thì ra là người hôm trước tôi gặp. Cuộc gặp diễn ra suôn sẻ và cái buổi bác Núp thay mặt lãnh đạo tỉnh đọc bài chào mừng Tiến sĩ N.I.Nikulin cũng suôn sẻ, cái quan trọng là tôi được “mục sở thị” Anh hùng Núp, huyền thoại của Tây Nguyên và của cả Việt Nam.

  Tác giả (bìa phải) chụp ảnh cùng bác Núp (giữa) khi đi công tác Kon Tum. Ảnh: Hoàng Hương Giang
Tác giả (bìa phải) chụp ảnh cùng bác Núp (giữa) khi đi công tác Kon Tum. Ảnh: Hoàng Hương Giang


Tôi may mắn là trước khi lên Tây Nguyên vẫn biết bác Núp còn sống và chỉ có bất ngờ là không nghĩ được gặp ông một cách giản dị tới thế. Có một chuyện cũng khá... buồn cười là cả chục năm sau đấy, nhiều thế hệ sinh viên sau tôi, khi ra trường lên Gia Lai, đều rất bất ngờ khi biết bác Núp còn... sống. Ai cũng nghĩ ông đã hy sinh rồi, nhất là hồi ấy còn có quan niệm đã được vào sách thì đa phần là... liệt sĩ.

Sau này, nhiều lần được đi công tác với ông, rất nhiều lần uống rượu với ông, mà ông thì khi đã uống rất khó... dừng. Có 2 lần khiến tôi nhớ mãi. Lần thứ nhất, khi ấy nhà văn Nguyễn Khắc Trường vào Gia Lai. Trước đấy, nhà văn Nguyễn Khắc Trường đã có bút ký về Anh hùng Núp, muốn gặp để viết sâu hơn, thành một cuốn sách. Ông bảo tôi tìm cách có một chuyến đi với ông, chỉ mấy anh em thôi. Anh Chử Anh Đào phân công luôn: Anh sẽ lo xe lên Kon Tum, còn lên tới đấy thì cụ Núp là “pháo” rồi, anh em ta chỉ là pháo thủ, Kon Tum sẽ đón tiếp rất trọng thể, không lo việc ăn trưa. Ông Hùng, tức tôi, lo làm việc với Mặt trận tỉnh để “mượn” ông Núp.

Tôi sang Mặt trận, gặp chú Thiệu, nói chuyện “mượn” cụ Núp với 2 lý do: nhà văn Nguyễn Khắc Trường muốn tiếp xúc với ông và sinh viên Trường Trung cấp Sư phạm Kon Tum muốn được tiếp xúc với người anh hùng huyền thoại. Lúc này, ông Núp và vợ là bà Chrơ đang ở một phòng ngay trong trụ sở cơ quan Mặt trận tỉnh. Ông Thiệu giao hẹn, trả đúng giờ và không được để ông Núp say.

Kết quả cả 2 sự giao hẹn của ông Phó Chủ tịch Mặt trận tỉnh đều... không thực hiện được. Phải 10 giờ đêm, chúng tôi mới về tới Pleiku và bác Núp rất say. Sáng hôm sau, khi tôi tới xem tình hình bác Núp thế nào thì gặp ngay chú Thiệu, chú “nghiêm khắc phê bình” chúng tôi.

Lần sau, tôi cùng cụ Núp về thị trấn Dân Chủ rồi về nhà ông ở xã Nam, huyện Kbang bây giờ. Tôi lại nhận ra một tư chất khác của bác Núp, ấy là tư chất... nghệ sĩ, rất nghệ sĩ. Xuất phát từ Pleiku lúc sáng, mà 12 giờ trưa chúng tôi vẫn lang thang ở Mang Yang. Bác Núp ghé hết làng này tới làng khác, không thể can được, và hoàn toàn không để ý tới việc sẽ ăn uống thế nào, ở đâu? Thế nên, đến tận 8 giờ tối chúng tôi mới tới thị trấn Dân Chủ và bác Núp lại say sưa chuyện.

Hôm sau về nhà bác Núp. Ngôi nhà 2 tầng tỉnh làm cho vợ chồng ông, giờ thành Nhà lưu niệm Anh hùng Núp. Dân làng kéo tới rất đông và ông cũng vẫn... say sưa nói chuyện.

Lúc này, trên xe có một số thứ anh lái xe mua sẵn lúc qua mấy cái quán ngoài ngã tư, tôi và anh xắn tay làm bếp. Nhoáng cái, cơm, cá chuồn nướng giã với muối và lá thơm, một tô lòng heo vừa kho vừa xào lõng bõng nước để ăn cơm. Tất nhiên, chúng tôi ăn cơm và uống rượu cùng với dân làng.

Vui nhất là sáng hôm sau, có một đoàn các cô giáo ở Thái Nguyên vào thăm chồng là sĩ quan Quân đoàn 3 lúc này mới chuyển vào Gia Lai, tranh thủ vào “xem” cái làng Stơr huyền thoại mà các cô đã dạy học trò bao nhiêu năm. Và, tôi thành người chụp ảnh.

Sau này, tới gần chục năm, bác Núp lấy Khoa Nội 4, là khoa dành cho cán bộ trung cao, làm nhà, cho tới những ngày cuối đời. Tôi ở khu tập thể Ty Văn hóa sát đấy nên thi thoảng ghé lại hoặc dẫn khách phương xa vào thăm ông. Rất nhiều người không biết cái ông già râu tóc bạc phơ rất đẹp, mặc quần áo bệnh nhân, ngồi xe lăn có bà vợ đẩy xe rất ít nói ấy là Anh hùng Núp và vợ, bà Chrơ, em ruột Hliêu trong tác phẩm “Đất nước đứng lên” mà ông Núp “nối dây” khi trở về miền Nam những năm 60 của thế kỷ trước.

 

HOÀNG HƯƠNG GIANG

Có thể bạn quan tâm

Đầu xuân Quý Mão 2023, nghe "sát ngư" kể chuyện kỳ công săn "thủy quái" trên sông Sêrêpốk

Đầu xuân Quý Mão 2023, nghe "sát ngư" kể chuyện kỳ công săn "thủy quái" trên sông Sêrêpốk

Nhắc đến đặc sản Tây Nguyên, nhiều người sẽ nhớ đến và trầm trồ với các món ăn được chế biến từ cá lăng đuôi đỏ - loài đặc trưng của dòng sông chảy ngược duy nhất trên Tây Nguyên: Sông Sêrêpốk. Trên dòng sông này, nhiều “sát ngư” từng săn được thủy quái khủng, nặng gần 100kg...
Trồng dâu tây 'bằng smartphone' thu nhập tiền tỉ

Trồng dâu tây 'bằng smartphone' thu nhập tiền tỉ

Xuất thân từ gia đình có truyền thống làm nông, dù đang là công chức nhưng vợ chồng anh chị Trần Đức Nam (44 tuổi) và Đặng Thu Hiền (38 tuổi) vẫn không thể buông bỏ khu vườn đất đỏ bazan phì nhiêu ở thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ (Đà Lạt, Lâm Đồng) mà người thân đã canh tác hàng chục năm qua.
Thành phố mùa xuân vĩnh cửu

Thành phố mùa xuân vĩnh cửu

Trong thời hiện đại, đặc biệt sau những làn sóng đại dịch, có lẽ cần phải nhìn lại chức năng “một nơi chốn chữa lành” của Đà Lạt để tái kiến tạo chức năng đô thị cho thành phố này phù hợp với nhu cầu và tình hình mới. Đó cũng chính là ý hướng, lý tưởng về một đô thị của mùa xuân mà Đà Lạt cần theo đuổi.
Ăn Tết không quên giữ rừng

Ăn Tết không quên giữ rừng

Tết đến, Xuân về là khoảng thời gian để mọi người đoàn tụ bên gia đình, người thân. Thế nhưng, đây lại là thời điểm mà lực lượng  giữ rừng ở Đắk Nông  đang phải căng mình làm nhiệm vụ chống giặc lửa và ngăn chặn lâm tặc xâm hại đến rừng.