Kỳ bí đá voi thiêng hồ Lắk:Từ voi khóc, nuốt người đến thần tình yêu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ bao đời nay, câu chuyện kỳ bí về 2 hòn đá lớn hình con voi nằm này được người trong vùng lưu giữ như một phần ký ức đẹp đẽ, bi tráng về thuở tạo lập vùng đất quanh hồ Lắk (H.Lắk, Đắk Lắk).
 
Đá voi ở Yang Réh thu hút nhiều khách tham quan. Ảnh: HOÀNG BÌNH
Giữa cánh đồng mênh mông cạnh hồ Lắk nổi rõ hòn đá tự nhiên hình thù như một con voi khổng lồ nằm phủ phục, đầu hướng về ngọn núi Yang Sin hùng vĩ. Ở phía núi này cũng có một tảng đá hình voi lớn hơn sừng sững qua năm tháng. 
Voi khóc, đá nuốt người
Chiều tà, chúng tôi đến buôn Yang Réh, xã Yang Réh (H.Krông Bông, Đắk Lắk) tìm gặp già Ae Duên, người đã sống qua 80 mùa rẫy. Chỉ tay về ngọn núi lớn phía đầu buôn, nơi có hòn đá voi ngự trị, ông nói: “Con voi đá đó như một linh vật, canh giữ cho cuộc sống bình yên của các buôn làng trong vùng. Xưa nay, người trong buôn đều thân thiết với nó, ngày trước có kẻ định phá nó để khai thác, lấy đá đều bị người dân ngăn cản”.
 
Già Ae Duên luôn thành kính khi kể câu chuyện "thần tiên" đá voi. ẢNH: HOÀNG BÌNH
Trong câu chuyện bên bếp lửa nhà sàn, già Ae Duên thong thả kể về huyền tích quanh hòn đá voi khổng lồ. Ngày xưa, trong vùng có một cặp voi đực, cái sống chung với nhau đã lâu nhưng không đẻ được con. Về già, cặp vợ chồng voi này về sống ở khu vực Yang Tao, H.Lắk.
Một ngày nọ, vợ chồng voi ra hồ Lắk uống nước. Khi soi bóng xuống mặt hồ, thấy mình đã già yếu mà không có voi con nối dõi, cả đôi vợ chồng voi khóc ròng rã nhiều ngày liền khiến nước hồ Lắk dâng cao, thân thể voi ngập trong nước, mềm đi.
Khi di chuyển lên bờ, voi chồng mệt quá nên nằm lại ở cánh đồng buôn Yôk Đôn, xã Yang Tao và dần dần hóa đá. Lúc này, người cũng như nhiều loài vật trong buôn thường leo lên nô đùa.
Một ngày nọ, hai chị em H’Yang và H’Thảo, con tù trưởng trong vùng tên Y Thui Ênuôl, trèo lên mình đá voi vui chơi. H’Yang vô tình tiến lại phía đầu voi thì đột nhiên hai chân bị lún vào một cái lỗ trên thân voi. Cô em hoảng hốt, hô hoán bà con trong buôn ra ứng cứu.
Tất cả trai làng khỏe mạnh đều được huy động nhưng không thể kéo người đẹp ra khỏi mình voi đá. Mọi người dùng búa chẻ thì đá càng phình to ra. Gia đình H’Yang giết nhiều trâu bò, mời thầy cúng làm lễ, cầu xin nhưng sau bảy ngày đêm, hòn đá cứng lại, thiếu nữ bị đá nuốt trọn.
Chuyện H’Yang bị đá nuốt khiến người dân trong vùng hoang mang, ai cũng làm lễ cúng, khấn vái, không cho con cái gia đình mình đến gần hòn đá. Bỗng một đêm người dân trong buôn đều nằm mơ thấy H’Yang váy áo xinh đẹp về báo mộng, dặn mọi người đừng nên lo lắng, vì voi đá thần bắt cô về làm vợ, cuộc sống rất hạnh phúc, thần đá sẽ phù hộ cho buôn làng.
Già Ae Duên vẫn giữ vẻ thành kính khi nói về voi đá thần: “Đến giờ, ai cũng thấy voi đá nằm phủ phục ở vùng Yang Tao. Voi còn lại di chuyển đến vùng Yang Réh cách đó hơn một giờ đi bộ, rồi cũng hóa thành đá thần. Bà con coi hai voi đá này rất thiêng, vì chúng đem lại may mắn, bình yên cho các buôn làng”.
Quả thực, những ai qua đây đều không khỏi ngạc nhiên trước cảnh giữa cánh đồng lúa Yang Tao mênh mông, sừng sững nổi lên duy nhất hòn đá hình voi khổng lồ. Chỉ có truyền kỳ về voi hóa đá trong câu chuyện của già Ae Duên mới lý giải về xuất hiện của hòn đá và dấu vết lồi lõm như dấu chân người, thú trên thân đá.
Đá thần tình yêu
Với người dân hai xã Yang Tao và Yang Réh, hai hòn đá tựa voi nằm này vẫn hết sức huyền bí, linh thiêng, nhiều người ngại đến gần, thế nhưng lớp trẻ thì xem đá như một vị thần tình yêu.
Ông Y Chương Lứk, ở buôn Yôk Đôn, xã Yang Tao, cho biết hồi trẻ đã nghe người lớn tuổi kể lại ai gặp trắc trở chuyện tình duyên, chỉ cần đến đá voi này cầu xin sẽ đem lại kết quả như mong muốn. Giờ đây, vào chiều tối thường có nhiều đôi nam nữ trong buôn leo lên hòn đá vui chơi, tâm sự và cầu nguyện như muốn thần đá chứng giám, tác hợp tình cảm lứa đôi.
 
Đá voi sừng sững giữa cánh đồng Yang Tao. ẢNH: HOÀNG BÌNH
Cuộc sống dần trôi, những đồn đại linh thiêng về hòn đá ở Yang Tao cũng dần phai nhạt. Nhiều người dân không còn e sợ đá nữa, thậm chí còn tận dụng mặt bằng trên lưng đá này để phơi nông sản vừa thu hoạch…
Sau bao thời gian biến thiên, hai khối đá huyền thoại này vẫn tồn tại sừng sững, mà theo lời nhiều người, nó được thần linh giúp sức giữ gìn trước những con mắt thèm muốn. Từ lâu, với nhiều người, hai hòn đá lộ thiên này nằm gần đường giao thông, rất thuận lợi để khai thác làm cầu đường, xây dựng, đem lại nhiều lợi nhuận.
Đá voi hút khách, dân mở lối thu tiền
Những ngày gần đây, dư luận quan tâm đến đá voi khổng lồ ở xã Yang Reh theo một khía cạnh khác. Do hòn đá thu hút nhiều người hiếu kỳ đến tham quan, chụp ảnh, gia đình ông Phan Văn Tân ở thôn 2, có vườn rẫy giáp với đá voi đã mở lối đi riêng để thu phí khiến du khách không hài lòng.
Qua tìm hiểu, con đường “miễn phí” nối từ QL27 đến chân đá voi bị dòng suối làm ngập do có người đắp các bao đất chặn khiến nước dâng lên. Du khách muốn vào ngắm đá voi thuận lợi hơn phải đi qua đất nhà ông Tân. Tại đây, gia đình ông Tân đã cho san ủi, đào mương, làm con đường bê tông nhỏ để thu phí (5.000 đồng/người) và tiền phí gửi xe.

Theo ông Huỳnh Tấn Lĩnh, Phó chủ tịch UBND xã Yang Réh, trước kia gia đình ông Tân có thu tiền người dân vào thăm đá voi, UBND xã đã nhắc nhở, sau một thời gian lại tiếp tục thu tiền nên xã đã lập biên bản xử lý hành chính. Tuy vậy, hiện việc tự phát thu phí vào thăm núi đá voi ở Yang Réh vẫn tiếp diễn, chính quyền địa phương chưa xử lý dứt điểm.

Trung Chuyên (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm