Kể chuyện núi rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mộc mạc, những bạn trẻ Cơ Tu mà tôi gặp trong như một dòng suối nguồn, lặng lẽ chảy cuộc sống của riêng mình, với văn hóa, đời sống người vùng cao.
 
Những video do Alăng Thị Công sản xuất trên kênh Youtube về trang phục truyền thống, phong tục độc đáo của đồng bào Cơ Tu thu hút nhiều lượt xem.
Những video do Alăng Thị Công sản xuất trên kênh Youtube về trang phục truyền thống, phong tục độc đáo của đồng bào Cơ Tu thu hút nhiều lượt xem.
Bằng mạng xã hội, bằng những thước phim về cuộc sống, phong tục của cộng đồng, họ mang giá trị tinh thần đến nhiều người hơn, như một cách để trân trọng và gìn giữ bản sắc, gìn giữ dòng máu Cơ Tu mà họ luôn tự hào…
Ghi lại đời sống vùng cao
Alăng Brắc rời quê nhà thôn Dốc Gợp (xã Kà Dăng, Đông Giang) để về phố học tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, nhưng rồi gia cảnh khó khăn, Brắc nghỉ học.
Nung nấu ý định về quê, làm một “youtuber” (người sáng tạo nội dung trên nền tảng mạng xã hội Youtube), Brắc “khởi nghiệp” bằng nghề chạy xe ôm công nghệ để tích cóp vốn liếng cho hành trình của mình.
Chạy xe ôm suốt một năm, “lên đời” được chiếc điện thoại có thể cơ bản đáp ứng việc quay phim, Brắc về quê. Những thước phim đầu tiên về đời sống vùng cao ra đời sau đó.
“Về nhà, mình lao vào làm nông, nên việc làm video cũng ít, chưa thực sự tập trung nghiêm túc như một nghề. May mắn là mình có khả năng tự học rất tốt, mọi công đoạn từ quay, dựng, lồng tiếng, ghép kỹ xảo đều làm bằng điện thoại.
Ban đầu, trước ống kính cũng ngại, cuộc sống ở quê lại vất vả, nhiều khi tính yên phận làm nông, sáng lên rẫy, chiều tối về như bố mẹ. Nhưng rồi mình vẫn thấy thích thú với việc làm video về đời sống, phong tục của đồng bào Cơ Tu, nên lại tiếp tục cố gắng, tiếp tục tự mày mò học hỏi. Mừng vì những video của mình sau này nhận được phản hồi tích cực, nhiều người theo dõi hơn” - Brắc chia sẻ.
 
Những nội dung mà Brắc sản xuất xoay quanh lao động, thu hoạch nông sản, đời sống ở miền núi.
Những nội dung mà Brắc sản xuất xoay quanh lao động, thu hoạch nông sản, đời sống ở miền núi.
Trong những video trên kênh facebook, tiktok cùng tên Alăng Brắc, vùng cao hiện lên chân thực, giản dị nhưng cũng đầy sức hút. Là những cảnh quay về vùng quê nơi anh đang ở, vớt cá suối mỗi khi có lũ, lặn bắt tôm dưới những khe đá, lên nương đào củ gừng, củ nghệ. Là những sớm mai với bữa cơm gia đình, hay hành trình chở vợ lên chợ huyện để bán nông sản.
Sẵn tính hài hước, giọng nói trầm, thân thiện, những video của Brắc trên mạng xã hội tạo được hiệu ứng khá tốt với người xem, rất nhiều lời khen dành tặng cho chàng trai trẻ. Đó cũng là động lực để Brắc tiếp tục nỗ lực với công việc sản xuất video, dù việc này “không mang lại điều gì lớn, ngoài niềm vui” như anh tâm sự.
Cũng từ môi trường đại học, Alăng Thị Công (SN 1992, trú tại thôn ALiêng Ravăh, xã A Ting, Đông Giang) tiếp cận với mạng xã hội. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng nhưng không tìm được việc làm phù hợp chuyên ngành, Công lăn lộn đủ nghề, làm bảo vệ, nhân viên bán hàng, công nhân khu công nghiệp.
Dịch bệnh bùng phát, Công về quê cùng chồng làm nông trại và bắt đầu nghiêm túc với dự định sản xuất video quảng bá về văn hóa, ngôn ngữ, đời sống thường nhật, nông sản sạch trên nền tảng Youtube với tên gọi “Công 92”. Chưa có điều kiện để mua sắm được thiết bị chuyên dụng, mọi thao tác được Công xử lý bằng chiếc điện thoại đang dùng.
 
Alăng Thị Công, cô gái trẻ người Cơ Tu với đam mê làm Youtuber.
Alăng Thị Công, cô gái trẻ người Cơ Tu với đam mê làm Youtuber.
“Chủ đề là mọi thứ mà mình được thấy, được nghe, được tham gia. Mình quay video lúc cùng mọi người đi phát rẫy, đi trồng keo. Ngày nghỉ, mình chọn chủ đề về văn hóa như trang phục truyền thống, điêu khắc hay các nội dung mang tính chuyên sâu hơn về dân tộc mình. Ngoài ra, mình còn làm video về học tiếng Cơ Tu nhờ kiến thức ngôn ngữ được học và vốn tiếng nói của mình.
Những video liên quan văn hóa, mình sẽ tìm hiểu chỗ bố chồng, đang là già làng. Bố chồng mình thật sự là nguồn tư liệu quý giá. Cùng với đó là những phong tục tập quán mà mình tiếp xúc từ nhỏ, quy tắc, cách thức thực hiện, mình đều nắm được. Những gì chưa biết, mình sẽ tìm thêm tài liệu, học hỏi thêm từ những người lớn tuổi để sản xuất những nội dung chân thực, chính xác nhất trong tầm hiểu biết của mình” - Alăng Thị Công chia sẻ.
Nuôi giấc mộng lớn
Những bôn ba, trắc trở khi còn ở dưới thành phố rèn thêm bản lĩnh, nghị lực cho hai bạn trẻ vùng cao. Không đơn thuần chỉ để giải trí, cả hai đều nghĩ đến những ước mơ lớn, một cái đích xa hơn, bằng công việc mà mình đang làm: sản xuất video trên nền tảng mạng xã hội.
Nhờ tính chân thực, nhờ những nội dung độc đáo từ phong tục, truyền thống văn hóa của cộng đồng Cơ Tu quanh mình, những video của hai bạn trẻ bắt đầu tạo được sức hút nhất định. Nhiều video trên các kênh facebook, Youtube của cả hai đã có hàng nghìn lượt theo dõi, phản hồi.
Với Alăng Brắc, chia sẻ về cái hay, cái đẹp của đời sống vùng cao là đam mê, nhưng mục tiêu lớn hơn, là phải tạo được giá trị từ những video mà mình sáng tạo.
 
Alăng Brắc khá thân thiện, hài hước trong các video về đời sống vùng cao do anh quay, dựng và đưa lên mạng xã hội.
Alăng Brắc khá thân thiện, hài hước trong các video về đời sống vùng cao do anh quay, dựng và đưa lên mạng xã hội.
“Mình phải làm giàu, khi đó mọi người mới tin những gì mình nói, mình theo đuổi. Thu nhập chính hiện tại của mình là bán nông sản địa phương, như mật ong, nghệ, gừng, ớt xiêm. Nhờ mạng xã hội, mình tiếp cận được nhiều người hơn, giới thiệu hiệu quả hơn, rất nhiều người hỏi mua nông sản.
Nhưng một mình mình thì không đủ để bán. Mình muốn lập một hợp tác xã nông nghiệp, chế biến để nâng giá trị của nông sản địa phương, kêu gọi bà con tham gia cùng phát triển cây lòn bon trở thành cây chủ lực của xã Kà Dăng, tạo được ít nhất một sản phẩm OCOP 5 sao” - Brắc tâm sự.
Không dễ để có thể thu hút được một lượng người xem nhất định trên các nền tảng mạng xã hội, càng không dễ “đi đường dài” nếu câu chuyện về văn hóa, phong tục không được đầu tư, thiếu tính sáng tạo. Hơn ai hết, Alăng Thị Công hiểu được những khó khăn mà mình đang đối mặt và vẫn miệt mài theo đuổi đam mê. Công nói, muốn làm điều gì đó có ý nghĩa cho dân tộc của mình.
“Làm youtuber như một đam mê, mình có thể làm ngày, làm đêm, tự do về thời gian, tự do về sự lựa chọn. Nó cũng là một thứ tài sản mang lại nguồn thu nhập thụ động lớn dần theo năm tháng.
Hiện tại, mình vạch ra khoảng 26 chủ đề về nội dung để làm video và đều đặn xuất bản một video mỗi thứ Bảy hàng tuần. Song song với đó, mình đang làm chuyên sâu vào việc dạy tiếng Cơ Tu qua video hoạt hình và kể chuyện cổ Cơ Tu” - Alăng Thị Công chia sẻ về hành trình của mình.
Trăn trở của Alăng Thị Công, là nhiều bạn trẻ người Cơ Tu không quan tâm lắm đến phong tục, văn hóa của đồng bào mình, lượng người theo dõi đa số ở lứa tuổi 35 đến 50. Người vùng cao ở lứa tuổi này không rành về công nghệ, nên phát triển lượng người theo dõi cũng là một thử thách.
Nhưng Công vẫn nuôi dưỡng cho mình niềm tin, khi các bạn trẻ của dân tộc mình vượt ra khỏi ranh giới cộng đồng làng, tiếp cận với văn hóa nhiều dân tộc, vùng miền khác nhau, các bạn ấy sẽ có sự so sánh đa chiều và sẽ quay trở về với nguồn cội.
“Khi các bạn còn trong ranh giới của cộng đồng mình, các bạn ấy sẽ luôn ngưỡng vọng ra bên ngoài, không thấy cái hay, cái đẹp của chính đồng bào mình. Nhưng mình tin, đến một lúc nào đó, các bạn ấy sẽ trở lại, với chính dòng máu của dân tộc mình, với niềm tự hào, trân trọng bản sắc của người Cơ Tu” - Công nói.
Theo Thành Công (QNO)

Có thể bạn quan tâm

Miền lửa đạn hồi sinh

Miền lửa đạn hồi sinh

Thung lũng Ia Drăng từng là vùng chiến địa nổi danh trên thế giới với đầy rẫy đạn bom. Hơn 50 năm sau, vùng thung lũng chết ấy đã hồi sinh với màu xanh của cây công nghiệp như tiêu, cà phê, cao su; mang lại việc làm và đời sống ấm no cho đồng bào địa phương cũng như dòng người đi kinh tế mới.

Sắc màu huyền bí

Sắc màu huyền bí

Văn hóa dân tộc M’nông luôn tạo cảm giác tò mò bởi sự huyền bí. Ở bất cứ lễ hội nào, đồng bào dân tộc M’nông cũng thể hiện những nét đặc trưng độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc họ. Bản sắc văn hóa đó cứ mãi lan tỏa, rất riêng, không nơi nào có được.

Bánh cuốn của người Tày trên vùng đất lúa

Bánh cuốn của người Tày trên vùng đất lúa

(GLO)- Từ hàng chục năm trước, nhiều gia đình người Tày từ các tỉnh miền núi phía Bắc di cư vào vùng đất Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) với khát khao xây dựng cuộc sống mới. Cũng từ đó, món bánh cuốn hay còn được gọi là bánh cuốn canh được họ mang theo đã trở thành đặc sản của vùng đất này.

Dưới bóng nêu làng

Dưới bóng nêu làng

Nghệ nhân nhân dân Hồ Ngọc An (70 tuổi, ở làng Trà Dòn, thôn 2, xã Trà Thủy, H.Trà Bồng, Quảng Ngãi) ngày đêm "truyền lửa", đào tạo lớp trẻ thực hành nghệ thuật trang trí cây nêu làng để gìn giữ tinh túy văn hóa dân tộc Kor.

Nghề lái tàu metro: 'Trái tim' của đoàn tàu

Nghề lái tàu metro: 'Trái tim' của đoàn tàu

Không trực tiếp lái tàu hay đón khách, đội ngũ nhân viên tại Phòng điều độ ở depot Long Bình (TP.Thủ Đức, TP.HCM) là những người làm việc thầm lặng, nhưng quyết định sự vận hành trơn tru của toàn hệ thống metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Bài cuối: Lối mở 'hút' các nhà khoa học, nguồn nhân lực chất lượng cao

Bài cuối: Lối mở 'hút' các nhà khoa học, nguồn nhân lực chất lượng cao

Sau khi Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 193/2025/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia ra đời.

Mưu sinh trên những cánh rừng

Mưu sinh trên những cánh rừng

(GLO)- Việc trồng rừng đã tạo cơ hội việc làm cho nhiều người dân xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Giai đoạn nào, công việc ấy, người lao động rong ruổi trên những cánh rừng, nhọc nhằn mưu sinh, kiếm tiền trang trải cuộc sống.