(GLO)- Tháng 7 cuộn tròn lăn vào mặt trời đỏ ối. Chiều nay, mây trôi thật chậm, trôi đến nhấp nhô cả bóng hình của mùa hạ thân thương. Hạ chao đưa đã bao nhịp rồi mà mãi cho đến những nhịp cuối cùng, tôi mới chợt nhận ra. Là vì mùa giấu mình kỹ quá hay bởi tôi bận chườm lên những vết thương đô thị của mình mà mất đi cái giao cảm với bốn mùa. Trong lớp bụi phủ mờ vạn vật, lần này, tôi ngắm hạ thật sâu.
Ảnh minh họa |
Tôi thấy hạ nhộn vui với dàn đồng ca ve sầu râm ran trong từng khoảng lá ban trưa, tôi thấy hạ đượm buồn với những cánh phượng vỹ khô, ép vào trang vở của cô cậu học trò đến phai màu. Cố nhiên rồi, chẳng ai có đủ quyền năng để giữ cho cánh phượng ấy đừng úa nhàu theo năm tháng.
Và rồi, không chỉ ngắm, tôi còn say đắm hương mùa hạ nữa, dẫu chỉ là những mùi hương cuối mùa. Phải đến lúc hít thật sâu cho không khí tràn vào lồng ngực, tôi mới ngửi thấy hương sen dìu dịu tỏa quanh hồ nhỏ trong không gian tĩnh mịch của một ngôi chùa cổ, mặc cho trên hồ, lá sen đẫm nước thế cũng héo đến co nhúm lại thì đóa sen cuối cùng vẫn nở, có nắng mà chẳng ngái nồng. Hạ còn ngậy lên mùi hương cỏ đất có chút đắng sau cơn mưa rào cuối mùa và mang theo cả mùi tóc cô học trò thanh thanh mỗi lúc chung đường đi học với người thương: “Đã biệt ly đâu mà nước mắt em rơi/Khi hai đứa vẫn chung đường đi học/Mưa vẫn ướt, vẫn mềm trên mái tóc/Vẫn nắm tay đi về sao bỗng hóa xa xôi…”.
Ngày mông lung là ngày còn nhiều hoài niệm, khắc khoải. Tôi muốn gửi cho mùa hạ này một lá thư, nói rằng tôi yêu hạ lắm, nhất là vào những ngày cuối mùa, sắp ngả sang thu. Hạ đi như chiếc bóng, còn tôi thì mất đi chiếc neo cuối để giữ hạ ở lại với mùa, với hương cánh diều ngược gió, với lũ trẻ mơ màng và với chính tôi. Hạ của đất trời mỏng manh thế mà đượm lên mình nhiều mùi hương quá, kể đến vạn ngày cũng chưa hẳn đã xong.
Hương cuối mùa là hương thơm lặng lẽ nhất và hạ cuối mùa là hạ đẹp nhất trong lòng tôi.
Lữ Hồng